Người ta sợ đau, nhưng lại không buông được nỗi đau
Người ta ghét tổn thương, nhưng lại để tổn thương trở thành một phần định nghĩa con người mình. Ta sống trong đau khổ không phải vì nó mạnh mẽ hơn ta, mà vì ta chưa đủ can đảm để đối diện.
Không có vết thương nào tồn tại mãi, nhưng có những nỗi đau mà ta cứ giữ hoài, như một tấm huân chương cho quá khứ. Người ta sợ đau, nhưng lại không buông được nỗi đau.
Người ta ghét tổn thương, nhưng lại để tổn thương trở thành một phần định nghĩa con người mình. Ta sống trong đau khổ không phải vì nó mạnh mẽ hơn ta, mà vì ta chưa đủ can đảm để đối diện.
Nỗi đau đến như một người khách không mời. Nó gõ cửa, bước vào, và phá tan sự tĩnh lặng. Nhưng nếu bạn để ý, nỗi đau không đến để hủy hoại bạn. Nó đến để dạy bạn về chính mình. Có những bài học không thể học được từ niềm vui, mà chỉ từ những giọt nước mắt, những cơn nghẹn ngào không thành lời.
Nỗi đau không phải là một dấu chấm hết, nó là một cánh cửa. Nhưng cánh cửa ấy chỉ mở ra khi bạn dừng việc cố gắng chạy trốn. Bởi càng chạy trốn, bạn càng mắc kẹt. Càng trốn tránh, bạn càng không thấy được ánh sáng le lói từ phía bên kia. Nỗi đau không phải là kẻ thù. Nó là người bạn cũ đến nhắc bạn nhớ rằng, bạn đã quên mất sức mạnh của chính mình.
Có những người ngã xuống, và họ không bao giờ đứng dậy. Không phải vì họ không thể, mà vì họ không tin rằng mình xứng đáng với một cơ hội khác. Có những người gục ngã, và rồi lại bước tiếp, nhưng bước đi với đôi chân đầy oán hận. Họ không biết rằng, sức mạnh thực sự không nằm ở việc bước tiếp, mà nằm ở việc bước đi với một trái tim lành lặn.
Nỗi đau không đến để làm bạn nhỏ bé, mà để giúp bạn nhận ra rằng, có những điều bạn tưởng như không thể vượt qua, nhưng bạn đã vượt qua được. Sức mạnh bên trong không nằm ở việc không bao giờ đau đớn, mà nằm ở việc dám đối diện với nỗi đau và để nó biến bạn thành một phiên bản kiên cường hơn.
Người ta thường ví nỗi đau như một vết cắt, nhưng ít ai nhận ra rằng, những vết cắt ấy đôi khi chính là khe hở để ánh sáng đi vào. Khi bạn để nỗi đau dẫn dắt, nó sẽ đẩy bạn xuống vực sâu. Nhưng khi bạn dẫn dắt nỗi đau, nó sẽ trở thành cây cầu đưa bạn đến bờ bên kia.
Hôm qua, có người đứng bên bờ vực của tuyệt vọng và nỗi đau là điều duy nhất họ cảm nhận được. Nhưng hôm nay, nếu họ biết dừng lại, họ sẽ nhận ra chính từ điểm thấp nhất ấy, họ mới có thể nhìn thấy bầu trời rõ ràng hơn.
Có kẻ chìm trong nước mắt, nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng không ai nói với họ rằng, nước mắt ấy cũng giống như cơn mưa. sau khi mưa rơi, đất sẽ mềm hơn sẵn sàng để gieo trồng những hạt mầm mới.
Nỗi đau không phải là kết thúc mà là tiếng gọi từ bên trong bạn, nhắc bạn quay về, nhắc bạn nhớ rằng bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Nhưng chỉ khi bạn dừng đổ lỗi, dừng than trách, bạn mới nghe được tiếng gọi ấy. Và khi bạn lắng nghe bạn sẽ thấy rằng, phía bên kia của nỗi đau là một con đường mới, con đường dẫn bạn trở lại với chính mình.
Pháp Nhật