Người ơi hãy thương nhẹ nhàng và thương tùy duyên

Lỡ sau này mà mình có hết thương, cái thương trong tất cả cái tình,….tình yêu, tình bạn hay là tình đồng nghiệp,….thì mong rằng ta vẫn sẽ đối đãi với nhau theo cách thật bình thường, đúng với tinh thần của một người con Phật khi đã hết thương. Thương nhiệt tình, thương nhẹ nhàng và thương tùy duyên…

 

Người thương!

Lỡ sau này mà mình có hết thương, thì thôi cứ lẵng lặng, âm thầm và rời đi, đừng cố dằn mặt rồi gây thương tổn cho nhau. Đừng làm đau lòng người khác bởi những tức giận và sự nông cạn nhất thời của lý trí . Làm người khác đau thì chắc chắn là được rồi đó, nhưng chả được gì bởi bản thân mình rồi cũng sẽ đau giống họ. Hạt giống đã gieo thì đến ngày cũng gặt quả…..

Người thương!

Lỡ sau này mà mình có hết thương, thì mong rằng những kỉ niệm đẹp đẽ mà ta đã có cùng nhau, nó sẽ được nâng niu và cất giữ thật cẩn thận vào ngăn chứa của ” miền nhớ “. Còn những điều xấu xí mà ta đã biết về nhau…thì xin hãy chôn nó đi, chôn thật kĩ và chôn thật sâu vào” miền quên ” của kí ức. Đừng bêu xấu hay bắt bẻ lỗi lầm của ai đó trong quá khứ, bởi lẽ trong chúng ta, không ai là người sống trọn vẹn. Bôi nhọ lên mặt của kẻ khác để được gì? Điều đó, có thật sự giúp mình trở thành một người cao thượng hơn?

Nhìn sâu để phát khởi tình thương cùng tất cả…

3

Người thương!

Lỡ sau này mà mình có hết thương, nếu không còn đủ duyên để làm bạn bình thường thì cũng có thể để nhau trở người dưng và xin đừng coi nhau là kẻ thù. Bởi cái đẹp của một cuộc tình, dù đó là tình bạn hay tình yêu, đâu nhất thiết phải là cái đẹp khi đang còn viên mãn, mà nó còn là cái đẹp của chân thành và sự tử tế, dẫu rằng ta đã rời xa. Ta có quyền tự lựa chọn cho mình cách để sống, miễn sao bản thân mình cảm thấy thỏa nguyện là được rồi, chỉ cần không hại người hoặc hại mình thì sẽ bình an.

Người thương!

Lỡ sau này mà mình có hết thương, thì hy vọng rằng ta chỉ hết thương người mà mình đã từng thương chứ bản thân ta vẫn còn thương và yêu lấy mình. Đừng vì hết thương người khác mà tự dưng đi sống ác với chính mình. Tự mình làm mình đau, tự mình sâu xé thể xác và tâm hồn của chính mình. Làm như vậy, chẳng hề ổn? Bản thân mình không biết tự thương mình thì làm sao có thể đem trái tim đi yêu thương người khác? Tha thứ cho kẻ khác, vì điều đó không chỉ là cách mà chúng ta tự tha thứ cho chính mình, tha thứ cho kẻ khác còn là cách để chúng ta sống An lạc và Hạnh phúc hơn với cái tâm của chính mình.

Người thương!

Lỡ sau này mà mình có hết thương, cái thương trong tất cả cái tình,….tình yêu, tình bạn hay là tình đồng nghiệp,….thì mong rằng ta vẫn sẽ đỗi đãi với nhau theo cách thật bình thường, đúng với tinh thần của một người con Phật khi đã hết thương.Thương nhiệt tình, thương nhẹ nhàng và thương tùy Duyên…

Em sẽ thương màu xanh

Để cuộc đời thật lành

Em thương cách thật lành

Để cuộc đời màu xanh!

Tiểu Mây