Người ơi giấc mộng vô thường!
Người biết mộng kia lẽ vô thường / Sao còn níu mãi những tơ vương? / Có thử về nghe dòng sinh diệt / Để một lần thôi, được tỏ tường!
Hỏi người lữ khách cõi tha phương
Đến đi, vui khổ, mấy dặm trường
Có mỏi bàn chân vào sinh tử
Hay còn du thử cuộc phong sương?!
Người biết mộng kia lẽ vô thường
Sao còn níu mãi những tơ vương?
Có thử về nghe dòng sinh diệt
Để một lần thôi, được tỏ tường!
Người bảo: Cuộc đời lắm khổ đau
Tình nghĩa người ta dễ thay màu
Lòng trần dễ cuốn vào danh lợi
Nên người cũng mấy bận thương đau
Này hỡi người ơi có thấy không!?
Sông kia còn có nước lớn ròng
Hoa còn mấy bận theo tàn nở
Có gì muôn thuở để trông mong?!
Người hãy về chơi giữa cõi lòng
Bao giờ vô sự giữa có-không
Vui buồn trả lại nơi sinh khởi
Lúc ấy, hiểu thương thảy đại đồng!
Sư cô Trúc Lan Nhã