Người nghệ nhân tham lam
Có một lần, một cô đầu geisha đặt hàng cho một bức tranh.
– Cô trả được bao nhiêu? – Gessen hỏi.
– Với giá ông đòi – Cô gái trả lời – Nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi.
Một ngày kia cô đầu gọi Gessen đến. Nàng đang mở tiệc đãi khách. Gessen với ngòi bút tài tình hoàn tất bức tranh, và đòi cái giá cao nhất. Cô gái trả tiền và nói với khách quý:
– Nghệ nhân này chỉ chú ý đến tiền. Tranh của y đẹp đấy nhưng tâm hồn của y thì nhơ bẩn; đồng tiền đã làm cho nó thành bùn lầy. Vẽ với tâm hồn nhớp nháp như vậy, tranh của y không đáng để triển lãm. Nó chỉ đáng cho cái quần lót của tôi thôi.
Ảnh minh họa.
Nói liền, nàng vén váy bảo Gessen vẽ bức khác phía sau quần lót của nàng.
– Cô sẽ trả bao nhiêu? – Gessen hỏi.
– Ồ, thì bất cứ giá nào – Cô gái trả lời.
Gessen đòi một giá thật cao, vẽ xong bức tranh theo yêu cầu, rồi bỏ đi. Về sau người ta biết được lý do vì sao Gessen tham tiền.
Trận đói thường xảy ra ở vùng ngài ở. Kẻ giàu không muốn cứu giúp người nghèo, nên Gessen lập một nhà kho bí mật không ai biết, gạo luôn luôn đầy ấp để phòng cứu đói. Con đường từ làng của ngài đến ngôi Quốc tự hư hỏng quá nặng và nhiều khách thập phương khốn khổ vì nó. Ngài muốn xây một con đường tốt hơn. Sư phụ của ngài qua đời mà không biết ước nguyện của Gessen là xây cho thầy một tự viện, và Gessen quyết xây cho xong.
Sau khi hoàn tất ba điều ước nguyện, ngài vứt bút cọ và vật liệu, về ở ẩn trong núi, không bao giờ vẽ lại nữa.
Trích ‘101 câu chuyện Thiền’.