Người mù mang đèn
Chúng ta cùng ngồi yên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong ta lên. Rồi nhất định mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được từng làn gió mát, từng tiếng của tâm mình.
Chuyện rằng trong màn đêm đen kịt, có một người đàn ông đã rất nhiều năm trời bôn ba khắp nơi để tìm chân lý cuộc đời. Ông đến một làng quê hoang vắng, đường xá tối đen.
Rồi người đàn ông này nhìn thấy có một ngọn đèn lóe lên những tia sáng vàng nhạt yếu ớt. Ngọn đèn đang tiến dần về phía ông.
Tự nhiên ông ta nghe thấy tiếng của một người dân làng rằng thằng mù đang đến. Người đàn ông đang đi tìm chân lý ngạc nhiên đến ngẩn người ra vì không hiểu câu chuyện. Người làng nói rất rõ rằng người xách chiếc đèn lồng đó là một người mù. Anh ta bị mù cả hai mắt.
Một người đã mù thì không phân biệt được ngày hay đêm. Anh ta không nhìn thấy gì. Anh ấy còn không biết được ánh đèn là như thế nào. Thế thì xách đèn lồng để làm gì. Người đàn ông đi tìm chân lý rất ngạc nhiên.
Hãy thắp sáng đời mình bằng Chánh pháp với tuệ giác vô ngã
Cuối cùng anh ta cũng gặp được người mang đèn. Khi được hỏi, người mang đèn xác nhận rằng anh là một người mù. Rằng từ lúc đến thế gian này, hai mắt của anh ta chỉ thấy một màu tối đen. Người đàn ông đi tìm chân lý thắc mắc là nếu không thấy được gì thì tại sao anh ta còn xách theo chiếc đèn. Và rồi câu trả lời rằng, hiện giờ là trời tối.
Anh người mù đã được nghe rằng trong đêm tối không có ánh đèn chiếu sáng. Khi tối người mù cũng như người sáng mắt đều giống nhau ở chỗ không nhìn thấy gì cả. Biết vậy nên người mù này phát nguyện thắp sáng một ngọn đèn.
Người đàn ông đi tìm chân lý như nhận ra chân lý và hỏi liệu có phải anh ta thắp đèn để chiếu sáng cho mọi người không. Thật ngạc nhiên khi câu trả lời của anh người mù lại là không. Rằng anh ta thắp sáng và mang đèn theo là vì chính bản thân anh ấy.
Rồi anh người mù giải thích rằng đi trong đêm tối, ngay cả người sáng mắt, rất dễ bị người đi đường khác đụng phải. Không cẩn thận còn có thể bị vài người đụng phải. Anh người mù xách theo chiếc đèn lồng này để vừa soi đường cho người khác lại để người khác trông thấy anh ta. Như vậy, họ vừa thấy đường đi, vừa thấy anh người mù nên họ không bao giờ đụng vào nhau. Làm việc tốt là hay như thế đấy giúp người và giúp mình là thế đấy. Nếu như chúng ta biết thắp đèn lên thì bóng tối tự biến mất. Nếu như chúng ta biết cách thì dù trong hoàn cảnh nào vẫn có thể sống bình an và an toàn.
Và bây giờ chúng ta cùng nhau ngồi yên, ngồi thật yên để bắt đầu nhìn rõ. Chúng ta cùng ngồi yên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong ta lên. Rồi nhất định mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được từng làn gió mát, từng tiếng của tâm mình.
Vô Thường (ST)