Người khác nói lỗi của mình là điều may mắn
Cái độc đối với người ta chưa thấy đâu mà mình bị tẩm độc trước, như vậy mình có bình an không?
Khi bị la rầy, người thế gian ngã ái, ngã chấp cho là không may, là vô phước nên người ta buồn. Người tu phải đổi tầm nhìn, nghe tiếng la rầy phải biết là có phước đức mới được thiện tri thức nhắc nhở chỗ sai quấy, đưa mình vào khuôn khổ, đúng pháp đúng luật.
Có giác chiếu giác tuệ, biết đây là cái may mắn của mình. Như thế mới giữ được tâm sáng suốt bình tĩnh an vui.
Khi nghe lời nói trái ý liền thọ khổ, tâm bực bội ác cảm khởi lên, ác cảm tiếng nói, ác cảm luôn người nói.
Một khi có ác cảm thì dù muốn dù không trong cách đối xử với người ấy, cũng có chút chất độc thấm vào lời nói việc làm. Cái độc đối với người ta chưa thấy đâu mà mình bị tẩm độc trước, như vậy mình có bình an không?