Nghĩa tình bạn đạo
Ông giữ nụ cười ấy trên môi, vẫn cái giọng the thé như là thái giám mà bạn bè thường hay trêu chọc nhưng ông cũng chỉ cười mà không hề giận tí nào, thế mới là Xuân Sang: “Tôi sang thăm ông, thấy ông không sao là tôi mừng lắm. Mấy đêm nay sư cô trụ trì và chúng tôi cầu an cho ông đó. Sư cô nhờ tôi mang biếu ông một túi này. Còn tôi tặng ông hai túi, trong đó có một túi là cam và sữa ensure nhãn hàng Abbott USA để ông uống cho mau khoẻ mà gánh vác cùng tôi công việc xã hội đang dang dở, cái túi to còn lại kia là một món quà bí mật và hấp dẫn, khi tôi về ông mới được mở ra. Nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ, ông đừng có ngại gì cả, cứ nằm tĩnh dưỡng cho mau khỏi”.
Xuân Sang về rồi, tôi mở cái túi bí mật ấy, hóa ra là một cái chuông mới toanh, đây là một trong những mặt hàng kinh doanh của nhà ông. Nhà ông là một tiệm lớn nằm ngay mặt tiền trung tâm thành phố, chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ đồng cao cấp và các loại mặt hàng khác phục vụ cho đời sống văn hóa tâm linh…Thương hiệu mang tên Xuân Sang làm ăn có uy tín, buôn chín bán mười, giá cả phải chăng. Tuy chưa phải là hạng giàu có của thành phố này nhưng Xuân Sang cũng được mọi người trầm trồ khen ngợi về việc làm từ thiện. Nào là phối hợp với nhà chùa tổ chức những bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang nằm viện, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, mái ấm tình hồng… những địa chỉ cần được giúp đỡ đều đến gõ cửa nhà ông. Ông rất may mắn có được một gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang và các con siêng năng chí hiếu cùng ông gánh vác công việc kinh doanh, Ông chỉ điều hành chung, nếu lỡ có đi công tác xã hội vài ba hôm cũng không sao vì ở nhà đã có bà thay thế.
Một mùa Vu lan nữa lại về, với tôi là kỷ niệm buồn. Mẹ tôi mất vào trước Vu lan vài ngày, cho nên Vu Lan đến với chị em tôi ngày ấy không thể vui được. Ngày ấy nghe chị tôi ngâm mấy câu thơ mà nẫu ruột: “Chao ôi sao lắm Vu lan/Gió lạnh về đây với lá vàng…”. Bài thơ này tôi nghe chị đọc nhiều lần đến thuộc, nhưng tôi không thể đọc thêm nữa, vì những câu kế tiếp viết về mẹ sầu bi ai oán! May sao Ông Xuân Sang lại đến cắt ngang suy nghĩ rầu rỉ của tôi bằng giọng cười chúm chím và tiếng nói the thé ấy: “Này nhà thư pháp, tôi đã gởi mua loại giấy xuyến chỉ và bồi thô như ông nói”. Đúng như lời Xuân Sang hứa, ông mang sang cho tôi giấy mực để viết khoảng 100 bức thư pháp có hình thư họa ba chữ “Mẹ Vu lan” vẽ hình một bà mẹ tóc bối kiểu xưa, mang kính lão (ảnh). Đây là một tác phẫm của tôi sáng tác hồi năm ngoái mà ông bạn Xuân Sang rất thích, phía dưới viết thêm câu đối Vu lan: “Trăng tháng Bảy, trăng cài bông hồng thắm/ Mẹ Vu lan, mẹ tắm suối dịu hiền”.
Trăm bức thư pháp này, ông Xuân Sang đem lên chùa để sư cô phát hành trước Vu lan, toàn bộ số tiền này chúng tôi cúng dường cho chùa để chi phí trong dịp lễ. Đây là ý tưởng của Xuân Sang, tôi chỉ là người bỏ ra công viết, nhưng thật là vui vì chúng tôi đã đóng góp được chút ít công đức. Trên tấm bảng ghi danh sách đạo hữu cúng dường có tên tôi và Xuân Sang đứng chung nhau một dòng về khoản thu 100 bức thư pháp, dù Xuân Sang đã có thêm một dòng khác “Ông bà Xuân Sang: 5 triệu đồng”.
Đêm Vu lan, sau khi lễ chùa về, trước bàn thờ Phật trên căn gác nhỏ nhà tôi, Xuân Sang và tôi lại ngồi khoá chân công phu. Ngoài trời trăng rằm tháng Bảy sáng tỏ, tiếng chuông mới từ căn gác vọng ra ngân vang sâu lắng. Chúng tôi, một đôi bạn già ngồi yên trong tỉnh tịch như đã thầm hứa với nhau cùng đồng hành trong nghĩa tình bạn đạo.