Nghĩ về hạnh phúc
Vậy bạn đã thực sự hạnh phúc chưa? Và bạn có bao nhiêu hạnh phúc? Người ta chỉ thường chú ý đến việc họ có bao nhiêu tiền trong tài khoản, nhưng không mấy ai chú tâm vào việc ngân hàng hạnh phúc của ta đang ở số âm hay là số dương. Có nhiều cách khác nhau để ngân hàng hạnh phúc của bạn ngày càng đầy hơn… Những cách thức ấy nằm trong cách ta định nghĩa về hạnh phúc.
Trước hết hạnh phúc là “bây giờ và ở đây”, thật đơn giản đúng không, hãy dừng lại vài giây để trả lời những câu hỏi như sau: Bầu trời hôm nay màu gì? Ai đang bên cạnh bạn? Bạn đã ăn gì đó hay chưa? Hôm nay bạn đã đi những đâu? Bạn đang ở đâu? Trong chính căn nhà mình? Hay là trong một căn gác trọ chật hẹp… Dù câu trả lời là gì, thì cũng thật may mắn và chúc mừng bạn, vì bạn đang có hạnh phúc bên cạnh mình.
Bởi chính bạn vẫn còn đang được sống, chỉ còn được sống là ta còn có cơ hội để tạo ra hạnh phúc và cảm nhận dòng chảy hạnh phúc đang chảy tràn trong trái tim mình. Hạnh phúc đơn giản quá đúng không? Chỉ cần ngay bây giờ, ngay chính giây phút hiện tại này ta vẫn còn vẫn còn may mắn nhìn thấy bầu trời dù hôm nay bầu trời ấy trong xanh hay là u ám. Ngay giây phút này bên cạnh ta vẫn còn có ai đó thực lòng yêu thương và ta cũng thực lòng yêu thương họ cũng là một điều hạnh phúc quý giá rồi…
Hạnh phúc còn nằm trong một chữ thật… Việc tôi viết bài viết này, bằng chính những suy nghĩ và trải nghiệm thật của mình, cũng chính là cách tôi tạo nên hạnh phúc cho chính mình. Thật ở đây còn là những giá trị thật mà chúng ta mang lại. Đối với một giáo viên như tôi, giá trị chân thật nhất mà tôi cần tạo ra đó chính là sự lớn lên về tâm hồn và tri thức của học trò. Tôi thường dạy các em rằng, để mỗi ngày đến lớp của con có nghĩa, thì con đừng quan tâm đến những con điểm mà hãy tập đếm xem tiết học này con đã học được gì, mỗi điều con biết giúp tâm hồn con đầy hơn một chút, trí óc con được mở mang hơn, và cứ như thế con sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Dù hôm nay có thể con chưa giải được bài toán, chưa viết được câu văn nào hài lòng nhưng đừng vội buồn vì con đã biết thêm một công thức mới, một kiểu bài mới, qua rèn luyện chắc chắn con sẽ chinh phục được nó. Tất cả những tri thức mà con thu hái được trong một ngày học tập là những giá trị thật nhất mà con đang tạo ra để khiến mình hạnh phúc hơn. Đối với những người bên cạnh mình tôi cũng dành sự chân thật để đối đãi, yêu thương thì bày tỏ, không thích thì phớt lờ… có thể họ không tin là tôi đang thật, nhưng chỉ cần bản thân biết mình đang thật, đó cũng là một điều hạnh phúc. Bạn có công nhận, khi bạn nói ra những lời thật lòng, và làm những điều đúng đắn, đem lại những giá trị thật sự thì bạn sẽ cảm thấy an tâm, vui vẻ và thoải mái hơn không?
Hạnh phúc là tự do, tự do ở đây không phải là buông thả, thích làm gì thì làm. Tự do mà đem đến được hạnh phúc là sự tự do trong chính tâm hồn. Vậy điều gì sẽ khiến tâm hồn bạn bị giam giữ không lối thoát. Theo tôi, nhà ngục của tâm hồn chính là những suy nghĩ tiêu cực, những suy diễn bi quan về một ai đó hay một sự việc nào đó đang diễn ra với mình và cả những toan tính thiệt hơn. Vậy cách để mở cánh cửa giam giữ sự tự do của bạn là gì? Đó chính là hãy đơn giản hóa mọi vấn đề, có cái nhìn cảm thông, và tìm ra giá trị trong bất kì lời nói hay hành động nào. Đó còn là không chấp niệm quá nhiều về được và mất. Có những thứ tưởng như là mất nhưng lại là được, và ngược lại có những thứ tưởng như là được mà lại là mất.
Trong cuộc sống, khi ai đó nói lời ái ngữ với ta, ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, nhưng khi ai đó nói với ta những lời khó nghe thì ngay lập tức tâm hồn ta như bị giam giữ trong sự bức tức, buồn phiền, lo âu… Vậy nên thay vì trầm trọng hóa nó lên, ta hãy đơn giản hóa nó như cách ta rút gọn phân số, và phép tính của cuộc đời ta sẽ trở nên dễ dàng hơn từ đó tâm hồn ta cũng được thư thả hơn. Khi ai đó đối xử không tốt với ta, thì cũng đừng vội buồn, và hãy nghĩ đến việc con thỏ rất thích ăn cỏ nhưng con hổ thì không hề thích thứ cỏ khô khốc đó. Mỗi người, một trái tim, một khối óc, nếu ai cũng giống ai, thì quả là đơn điệu rồi. Nếu tất cả mọi người đều thích bạn, thì bạn tuyệt vời quá rồi, nên nhớ rằng khi chúng ta đã leo đến đỉnh núi thì chỉ có con đường xuống núi mà thôi. Vậy nên đừng vội vã chinh phục, chúng ta không hoàn hảo mà chỉ có hoàn thiện mỗi ngày mà thôi. Ngày trước, tôi thường hay buồn vì lời nói hay cách cư xử của một ai đó, nhưng càng lớn lên, có nhiều trải nghiệm quý báu tôi đã hiểu được rằng muốn có được tinh thần vui tươi, một năng lượng tích cực hãy học cách lọc, lắng tâm hồn như cách mà mẹ tôi hay dùng để lọc tinh bột thuở tôi còn bé, chỉ gạn lấy tinh túy mà dùng, còn tạp chất thì bỏ đi.
Hạnh phúc còn là sự giản đơn, giản đơn trong hình thức, trong suy nghĩ, trong lối sống, trong những mưu cầu. Khi càng có ít đi, ta cũng ít đi những ý nghĩ lo sợ về sự mất mát. Càng giản đơn bao nhiêu, càng thanh thản và nhẹ nhõm bấy nhiêu.
Nguồn: Tạp chí Văn hoá Phật giáo
Đặng Thị Hoa