Nghe pháp thoại cũng là một cách chữa lành những lo âu

Con là giáo viên, đã đi dạy được 13 năm. Con bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực hồi năm cuối Đại học. Con cứ hay bị lo âu, sợ hãi lung tung và rất hay trách mình với bất kì lỗi nào. Trong con luôn có suy nghĩ chống đối lại bệnh đó và không chấp nhận.

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông!
Từ khi bị bệnh, bác sĩ khuyên con tìm hiểu Phật Pháp. Từ đó đến bây giờ con vẫn đọc sách, nghe Pháp thoại. Nhưng cứ sách gì liên quan đến Phật Giáo là con lại đọc nên tư tưởng của con cứ loạn lên vì việc đọc để tích lũy kiến thức chứ không phải để thực hành. Con cũng có thời gian 5 năm ăn chay và đi chùa. Nhưng bệnh của con vẫn cứ như vậy.
Con đã li hôn và có được một đứa con. Do hay đi chùa nên có gặp các sư và các Phật Tử có khuyên cho bé đi xuất gia. Con có cho bé đi chùa tu, làm chú tiểu ở chùa nơi gần quê con. Nhưng sau đó vì quá nhớ bé và lo lắng cho bé nên con lại đưa về nhà sau 1 năm ở chùa. Thế là đã 2 năm nay bé ở nhà với con. Từ khi về nhà, 2 mẹ con đều ăn mặn trở lại vì con thấy bé ốm yếu và xanh xao quá. Con ăn mặn lại cho bé ăn theo.
Hè vừa rồi, con không đi chùa nữa mà chỉ nghe Pháp thoại của Sư Ông.Con thấy tư tưởng của mình nhẹ nhàng hơn, không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Tinh thần của con khá hơn trước nhiều. Hiện tại con vẫn còn dùng thuốc nhưng với liều thấp hơn. Con đã chấp nhận bệnh của con như 1 hiển nhiên vậy, không còn chống đối nữa. Con không còn ngồi thiền và đọc sách lung tung để mong trị bệnh đó nữa. Vì càng làm như vậy thì bệnh cứ nặng hơn. Giờ đây con đã buông lỏng tất cả mọi thứ. Chỉ nghe Pháp thoại của Sư Ông, làm việc nhà, đi dạy, vui chơi với bé, bày bé học.
Con xin thành kính tri ân Sư Ông. Con mong một ngày nào đó được gặp và đảnh lễ Sư Ông.
Con viết thư này cho Sư Ông với mong muốn Sư Ông chỉ dạy thêm cho con ạ. Con chân thành cảm ơn Sư Ông.
Ps: Con mới gởi chút ít tịnh tài cúng dường quý Tăng, Ni chùa Bửu Long. Con kính chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe, luôn là chỗ tựa tinh thần cho chúng con ạ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Sādhu lành thay! Con ổn rồi là được. Con nghe pháp thoại là đúng vì chỉ khi nhận thức đúng thì hành động, nói năng, suy nghĩ sẽ đúng theo mà không cần cái gọi là “hành” một cách chủ quan, khuôn sáo. Chúc mừng con đã và đang học ra bài học của chính mình!

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh