Nếu không có Phật Đản sinh?
Nếu không có Phật đản sanh, thế gian ngụp lặn trong đau khổ nhưng không biết là khổ. Bao phen khóc cười đều do tham đắm chi phối, để được phần mình mà bất chấp hậu quả, không từ tàn ác giành giật về.
Vừa nắm trong tay với nụ cười đắc ý thì ngay đó lại tức giận khi bị kẻ khác cướp mất. Năm nối năm, đời nối đời cũng chỉ quẩn quanh chuyện giành giật được mất, hại mình, hại người.
Nếu không có Phật đản sanh, thế gian chìm trong ngu si mà không biết là ngu. bản ngã lớn như cỏ hoang mọc sau mưa, mà tình thương lại cằn cỗi như cây khô nơi sa mạc. Kể chi gia đình anh em, xá gì huyết thống mẹ cha, đạo đức là thứ mơ hồ xa vời, chỉ có tiền tài lợi danh quyền lực mới hiện hữu trước mắt. Con cái bỏ mặc cha mẹ già, anh em lao vào chém giết, vợ chồng phản bội nhau, cho đến người ngoài thì mặc sức lừa gạt, chèn ép. Đâu biết rằng ác nghiệp mình tạo ra chồng chất cao hơn núi, sâu hơn biển.
Nếu không có Phật đản sanh, thế gian nào có một phút yên bình. Ngày ngày bị thiêu đốt và dẫn dụ bởi tam độc tham sân si, thoảng hoặc cũng khởi lên chút nhân nghĩa thương yêu trong thoáng chốc, nhưng cũng là thứ tình cảm ích kỉ yếu ớt, bị ma tâm lập tức cuối trôi. Hiện hữu trên đời cũng chỉ để lặp lại và nối tiếp bi kịch, một vòng lặp miên trường không ngơi nghỉ, không gián đoạn.
Nếu không có Phật đản sanh, thế gian hung hăn tàn nhẫn, ích kỉ nhỏ mọn, hạn hẹp nông cạn, xấu ác khôn nguôi nhưng cũng yếu đuối sợ hãi, hoảng loạn bơ vơ, đau khổ tổn thương, bế tắc cùng quẫn. Một thế gian chìm trong bóng tối của vô minh và thống khổ, muôn vạn chúng sanh không nơi nương tựa quay về, mãi trôi lăn theo những nẻo xấu ác.
Vô lượng kiếp trầm luân, chúng sanh mới kết đủ duyên lành đợi đến thời Bồ Tát Hộ Minh giáng thế xuất trần. Ngày Phật đản sanh là thời khắc cảm động đến mức đại địa rung chuyển, các tầng trời chấn động, chư thiên hoan hỉ, vạn loài được hưởng niềm hỉ lạc chưa từng nếm trải. Tinh cầu chìm sâu trong tăm tối vô minh ngàn vạn năm từ nay đón nhận tia sáng đầu tiên của từ bi trí tuệ. Ngày Phật đản sanh là ngày muôn loài được tái sinh với một tâm thế mới bởi có bậc đạo sư soi chiếu ánh sáng giáo pháp vào mọi ngóc tối trong tâm trí chúng sanh.
Ngày Phật đản sanh là ngày thế gian đang ngập trong bùn đen u mê vươn dậy thành búp sen thanh khiết sáng tỏ bừng nở dưới chân thái tử Tất Đạt Đa, chúng sanh vốn chìm nổi trong những đường ác, vẫn nguyện gom góp tất cả thanh lương tốt đẹp của nhân sinh để kết thành bảy đoá tâm sen nâng bước đức Phật đản sanh. Để từ thiện duyên ban đầu, Người đem mưa pháp dập tắt tam độc (tham sân si) thế gian, thanh tẩy hung tàn thành thuần tịnh, chuyển hoá mê mờ thành thấu suốt. Giữa muôn trùng uế trược, Người vạch lối chỉ đường cho chúng sinh con đường hướng thượng thanh tịnh.
Ngày Phật đản sanh là ngày đánh dấu bình minh của nhân tâm sau đêm dài miên trường. Ánh sáng Phật pháp thắp lên ánh sáng thiện lành trong lòng mỗi chúng sanh. Người từng người truyền nhau nguồn sáng ấm áp dịu dàng đó, nhân rộng ra khắp địa cầu để từ đây đến mãi mãi vị lai, chỉ cần lòng người còn một tia sáng, cũng sẽ giữ được mặt trời đạo pháp trường tồn cho thế gian.
Ngày Phật đản sanh không chỉ là ngày thái tử Tất Đạt Đa giáng thế, không còn là niềm vui của dân chúng Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ) xa xưa, không đơn giản là sự nối tiếp của tộc Sakya (Thích Ca) cổ đại. Vượt qua tất cả những niềm vui hữu hạn thế gian, ngày Phật đản sinh đã trở thành cột mốc vĩnh viễn cứu rỗi tất cả chúng sanh khỏi cơn mê mờ đau khổ, từ đây sáng tỏ bến bờ an vui.