Nếu gặp rắn bạn sẽ làm gì?

Bây giờ tôi sẽ kể các câu chuyện, nếu bạn đã biết rồi thì ôn lại vẫn tốt, để nhớ kỹ vì sao mình phải giữ giới không sát sinh nghiêm nhặt.

 

Ngài Tuyên Hóa kể: Sáng nay có người ở VN dẫn hai đứa bé tới gặp tôi, nói sức khỏe chúng không được tốt, mong tôi giúp chúng mọi sự thuận lợi như ý cát tường.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra hai đứa bé này thần kinh không bình thường, bèn hỏi chúng có từng sát sinh không? Sau khi mẹ chúng nghe tôi giảng giải một hồi, bà hiểu ra và kể:

Trước đây có một cây đại thọ, lúc họ chặt đi thì thấy dưới cây có hai con rắn, nhưng chúng đã chui vào trong hang.

Lúc đó hai đứa bé này đã lấy nước sôi đổ vào hang cho hai con rắn chết.

Sau việc làm đó, con trai cả của họ tự nhốt mình trong phòng, mấy ngày sau cháu ra ngoài thì phát bệnh thần kinh. Đứa con trai đầu như thế, đứa thứ hai cũng vậy, cả hai đều bị bệnh thần kinh, bà mẹ hi vọng tôi có thể giúp họ hóa giải việc này.

Giết rắn bị quả báo cực khủng

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bệnh này liên quan tới sát sinh. Do họ hành xử quá tàn nhẫn, không có lòng từ bi! Hai con rắn đã chui vào hang rồi, thế mà họ còn đổ nước sôi hại chết.

Hai con rắn này vốn là hai anh em, bị họ hại bỏng chết, thì bản thân họ cũng phát bệnh điên.

Nghiệp sát sinh lãnh báo ứng rất nặng. Cứ giết chóc rồi bị báo: hỗ tương sát, hỗ tương báo, đây là việc rất bi thảm của thế giới, dù mọi người không hiểu, không tin là tạo nghiệp sát sẽ phải lãnh ác báo, nhưng chuyện báo thù đền nợ không ngừng xảy ra, tạo thành quốc chiến, tạo thành nghiệp sát hại lẫn nhau! Nghiệp sát càng sâu, tội tạo càng nặng, nên cứ giết chóc mãi không ngừng.

Viết đến đây tôi chợt nhớ hồi tôi mười bốn, gia đình bạn Dung của tôi (ở thôn quê) bán nhà cho bà Thu. Con trai trưởng bà Thu là Dũng, khi đó khoảng mười tám tuổi, nhìn thấy trong khu vườn rậm cỏ có con rắn bò vào, liền đập chết rắn. Do gia đình bạn Dung cũng giữ giới không sát sinh nên thuở giờ, họ không hề giết rắn, và cũng không để ý là có loài rắn hiên diện trong vườn hay không.

Sau khi giết rắn được thời gian, Dũng từ một thanh niên mạnh khỏe giỏi võ bỗng bị bệnh động kinh và trở nên yếu xìu, sống giống phế nhân.

Lúc đó tôi và bạn tôi không hề nghĩ Dũng bị báo ứng, nhưng sau khi đọc câu chuyện ngài Tuyên Hóa vừa kể, tôi đã suy gẫm khá nhiều về vấn đề này.

Tại sao có người giết rắn nhiều mà không thấy bị báo gì, có người giết ít hay mới giết rắn lại bị báo? Đây là tùy thuôc phúc phần, ân oán nợ cũ nhiều ít. Báo ứng tất nhiên là phải có, chỉ đến sớm hoặc muộn mà thôi. Và việc giết nhằm rắn linh hay rắn tu thì báo ứng đến lại càng nhanh và khốc liệt.

Sát sinh phải chịu quả báo nặng nề

Quý Phật tử hoan hỷ theo dõi “Câu chuyện thứ 2” ở bài tiếp theo. 

Ni Sư Hạnh Đoan