Năm điều Pháp sư Đàm Hư nhắc nhở người niệm Phật

Đời người mấy chục năm, chớp mắt liền trôi qua, nhất định phải nỗ lực cho sớm. Nếu bỏ lỡ đời này, một hơi thở hắt ra lại chui vào bào thai, không biết sẽ trôi lăn vào đường nẻo nào.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

1. Người niệm Phật phải tuân thủ giới luật nhà Phật, đối với sự xa xỉ, phồn hoa ở hoàn cảnh bên ngoài phải nhìn thấu, tất cả thói xấu tơ hào không nhiễm. Mỗi ngày phải có thời khoá cố định. Niệm Phật, tụng kinh phải thành tâm. Lâu ngày tự nhiên tâm thanh tịnh, cảnh giới đó không ngôn ngữ văn tự nào diễn tả được. Mọi người phải quyết tâm theo một pháp đó là niệm Phật, lạy Phật.

2. Tất cả ngoại duyên, được giảm thiểu liền giảm thiểu. Tất cả quyến thuộc, được viễn ly liền viễn ly. Đối với mọi sự, mọi việc đều không thương, không ghét, không lấy, không bỏ. Phải biết tất cả phú quý công danh trên thế gian đều là giả, không đáng lưu luyến.

Tất cả quyến thuộc, tài sản…, sau cùng đều tiêu tán, không nương tựa được. Chỉ có thể nương tựa Phật, Bồ Tát. Muốn coi nhẹ thế tình thì phải tin sâu nhân quả. Biết rằng phú quý, bần tiện đều có số định, theo mệnh mà hành, tuỳ duyên sinh sống. Bất kỳ việc gì cũng không để quấy nhiễu tâm ta. Tất cả việc ăn, mặc, đi, ở, thị phi, vinh nhục đều lạnh lùng buông bỏ. Ngoại duyên thanh tịnh, trí huệ trong tâm tự khai mở.

3. Mỗi ngày dậy sớm, tâm sáng suốt, dễ dàng niệm Phật. Buổi tối đối trước Phật, nghĩ ngày nay có khởi phiền não không? Có sanh ác niệm không? Có thì sửa, không thì tiếp tục cố gắng. Đây là chánh đạo để vào thế giới Cực Lạc.

4. Niệm Phật không được cầu Phật phóng quang, cầu Bồ Tát hiển mộng, không mong tất cả mọi sự ham muốn, hoang tưởng khác, nếu không, dễ bị ma khởi. Chỉ nguyền vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

5. Tất cả sở thích, ham muốn nên giới tuyệt. Nếu không, căn bản không thể nói tới việc tu hành. Tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”. Ngày nay cái khó được đều đã được, phước đó rất lớn lao. Phải sanh tâm hoan hỷ, tâm tinh tấn, không được sanh tâm thoái chí, giải đãi, phóng dật.

Đời người mấy chục năm, chớp mắt liền trôi qua, nhất định phải nỗ lực cho sớm. Nếu bỏ lỡ đời này, một hơi thở hắt ra lại chui vào bào thai, không biết sẽ trôi lăn vào đường nẻo nào. Lúc đó đau khổ triền miên không biết ngày ra, hối hận đã muộn. Không nói nhiều nữa, xin các vị tự mình nỗ lực!

 

Pháp Sư Đàm Hư