Mưa chùa
Ảnh minh hoạ.
Đường sá ngày mưa cũng đìu hiu, vắng vẻ, ngoài những người tất bật cuộc sống mưu sinh và các em nhỏ đến lớp tìm con chữ thì mọi người đều chọn bình yên nơi gọi là nhà. Chùa vào ngày mưa cũng lạnh – lạnh vì không một bóng người.
Bỗng, có ánh sáng phá xuyên màn đêm u tịch. Vợ chồng chú Nam đến chùa tụng kinh. Cô Tuyến nhanh miệng bạch hỏi: “Mô Phật, thưa Thầy tối nay có tụng kinh không ạ? Con thấy trên chánh điện tối om không có ai cả?” Tôi mỉm cười “Có chứ. Nhờ cô chú lên chánh điện bật điện trước, thầy lên sau”. Vào thời kinh, bà Bình, ông Nghiêm, chị Chung, chị Tuyết cũng vừa kịp đến.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng cơn gió mang theo cái lạnh tê dại. Trong chùa mõ nhẹ rơi giữ nhịp, từng trang kinh ố vàng được ngân nga, tán tụng. Dưới toà sen Phật ngự, hương trầm se quyện tiết trời, thầy trò ngồi bên nhau cùng thắp lên ngọn đèn tuệ giác soi tỏ màn vô minh tăm tối.
Trời mưa thì mặc trời mưa
Nhưng lòng ta quyết thì cao hơn trời.