Một tấm gương sáng của người thật thà niệm Phật

Có người từng hỏi Hòa thượng Hải Hiền: “Ngài xuất gia thế độ rồi, sư phụ không dạy gì cho Ngài hết, chỉ dạy Ngài niệm ‘A Di Đà Phật’, phải không?” Hòa thượng Hải Hiền bình tĩnh đáp lại: “Chỉ dạy niệm Phật”

Cư sĩ lại hỏi: “Ngài đã từng giảng kinh chưa?”

“Tôi giảng kinh chưa? Tôi chưa từng giảng. Tôi không học qua bất cứ thứ gì, chỉ niệm ‘A Di Đà Phật’. Tôi chưa từng đi học một ngày, không biết đến một chữ. Sau khi lên núi thế độ, thì sư phụ dạy tôi chỉ niệm ‘A Di Đà Phật’, nói tôi hiểu rõ rồi thì không được nói, không có khua tay múa chân.”

Sư phụ của Ngài nói “hiểu rõ rồi” chính là chỉ khai ngộ. Tại sao sư phụ của Ngài nhắc nhở Ngài sau khi hiểu rõ rồi không được nói? Thời khắc nhân duyên không giống nhau. Nếu như lão Hòa thượng ở trong thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định phái Ngài đi giảng kinh dạy học. Năm đó, những đệ tử lớn đạt được lý nhất tâm bất loạn của Phật Đà, trong một năm có chín tháng phải thay Phật ra ngoài thuyết pháp. Nếu như lão Hòa thượng sinh vào thời đại đời Đường Lục Tổ, có lẽ cũng phải như Lục Tổ tránh đố kỵ chướng ngại vậy. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi đã làm Tổ sư, mọi người không phục, Ngài chỉ biết trốn trong đội người săn bắn 15 năm. Vì vậy, thời khắc nhân duyên không giống nhau.

Cố Hoà thượng Hải Hiền

Cố Hoà thượng Hải Hiền

Những gì sư phụ dặn dò Hòa thượng Hải Hiền, Ngài làm được rồi. Loại biểu pháp này chính là cho người hiện đại chúng ta xem. Nếu như sau khi khai ngộ nói cho người khác biết, mọi người sẽ nói quý vị ăn nói lung tung, nói lời mê hoặc chúng, cho nên lão Hòa thượng Truyền Giới nói với Ngài “không được nói”, chỉ cần lão thật làm tốt việc của chính mình là được rồi.

Vì vậy, khi mọi người hỏi lão Hòa thượng niệm Phật có cảnh giới nào, lão Hòa thượng cười mà không trả lời. Thực ra biểu hiện của Ngài đã trả lời rồi.

Lần nói chuyện này là thời gian 4 tháng trước khi lão Hòa thượng Hải Hiền vãng sanh, nhiều cư sĩ ở niệm Phật đường Nghĩa Ô Nam Dương rất nghiêm túc chuẩn bị mấy câu hỏi để thỉnh giáo lão Hòa thượng.

Lão Hòa thượng Hải Hiền nói với họ: “Bây giờ tôi đã hơn 100 tuổi rồi, phải vãng sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, lão Phật Gia là cội nguồn của lão Hòa thượng tôi! Tôi đã cầu xin lão Phật Gia mấy lần rồi, phải theo ngài đi, nhưng lão Phật Gia không dạy tôi đi theo ngài , nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm hai năm, làm tấm gương cho mọi người xem – dạy tôi ở thế gian biểu pháp”. “Lão Phật Gia” mà ngài nói chính là A Di Đà Phật.Tôi đã cầu xin lão Phật Gia mấy lần rồi, phải theo ngài đi, nhưng lão Phật Gia không dạy tôi đi theo ngài , nói tôi tu rất tốt, kêu tôi sống thêm hai năm, làm tấm gương cho mọi người xem – dạy tôi ở thế gian biểu pháp”. “Lão Phật Gia” mà ngài nói chính là A Di Đà Phật.Trong suốt cuộc đời của lão Hòa thượng Hải Hiền, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trong bất cứ tình huống nào, Ngài cũng có thể không chịu sự quấy nhiễu, không bị ảnh hưởng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, dùng cách nói của người bạn Ngài là lão Hòa thượng Diễn Cường, chính là “một câu ‘A Di Đà Phật’, niệm cả đời không được chuyển hướng”! Thời kỳ Văn Cách không cho niệm Phật, không sao cả, Ngài niệm thầm trong tâm, không lên tiếng. Buổi tối khi mọi người đang ngủ, Ngài thức dậy lạy Phật. Ngài niệm niệm không quên Tam Bảo, niệm niệm không rời Tam Bảo.

Sau khi bắt đầu Văn Cách, người xuất gia bị bắt hoàn tục về nhà, lão Hòa thượng Hải Hiền nói: “Tôi không có nhà, tôi không về nhà”. Sau này Ngài bị sắp đặt làm trưởng đội sản xuất.

Cư sĩ Lưu hỏi Hòa thượng Hải Hiền: “Ngài làm trưởng đội sản xuất bao nhiêu năm, có niệm Phật không?”

Lão Hòa thượng Hải Hiền nhẹ nhàng trả lời: “Vào thời đó, người khác để quý vị niệm Phật sao? Người ta không cho niệm đâu! Bởi vì sao? Đều là quần chúng quý vị dám niệm Phật à?”

Cư sĩ Lưu tiếp tục hỏi: “Không cho niệm, thì niệm trong tâm?”

Lão Hòa thượng mỉm cười trả lời: “Niệm trong tâm, trên đỉnh núi, khi đi thả trâu, ngồi trên tảng đá niệm.”

Pháp sư Diễn Cường nói năm xưa khi lão Hòa thượng trên núi, ban ngày làm việc mệt đến nổi đau đầu chóng mặt, buổi tối vẫn niệm Phật, lạy Phật cả đêm, Ngài tán thán công phu niệm Phật của lão Hòa thượng, nói lão Hòa thượng là “Đi đứng nằm ngồi niệm Di Đà, Ngài đã đạt được cấp độ này rồi”!

Lão Hòa thượng Hải Hiền tuân thủ giáo giới của Hòa thượng Truyền Giới, suốt đời thọ trì một câu danh hiệu A Di Đà Phật chưa từng gián đoạn. Ngài thường nói với mọi người, mấy chục năm nay của Ngài, buổi sáng đều là ba giờ thức dậy, sau khi thắp nén nhang thì bắt đầu ngồi xuống niệm Phật hoặc là đứng dậy từ từ đi nhiễu Phật, nếu như nhiễu Phật buồn ngủ, thì tựa vào đó, vẫn tiếp tục niệm Phật. Quanh năm suốt tháng vẫn vậy.

Một vị cư sĩ có một khoảng thời gian ở chùa Thiên Phật niệm Phật, lúc đó lão Hòa thượng cũng ở chùa Thiên Phật. Cư sĩ nói, lão Hòa thượng mỗi ngày ba giờ sáng nhất định thức dậy, khi mọi người nghe được bên ngoài cửa sổ lão Hòa thượng một bước chân một câu “A Di Đà Phật”, thì biết rằng Ngài đã thức dậy rồi, đang trên đường đi vệ sinh rồi, mọi người hổ thẹn nên cũng không tiếp tục ngủ nữa, cũng nhanh chóng thức dậy theo Ngài rồi.

Lão Hòa thượng rất thành khẩn nói với mọi người: Niệm Phật không phải niệm một chút thì có thể tu tốt được! Bản thân Ngài 92 năm chưa từng quên đi câu Phật hiệu này. Phật hiệu của Ngài là niệm niệm tương tục, ăn cơm cũng niệm Phật, mặc y cũng niệm Phật, sinh hoạt của Ngài không rời Phật hiệu. Khi làm ruộng, một cuốc một xẻng cũng không rời Phật hiệu. khi đối người tiếp vật, vừa nói chuyện xong, Phật hiệu lại tiếp tục khởi lên rồi. Đây là người niệm Phật!

Trích: Cuộc đời Hòa thượng Hải Hiền

Chuyển ngữ: Diệu Âm Diệu Hiệp