Một mình cũng phải sống đẹp
Tôi đến thành phố B du lịch, nhận tiện đi thăm đồng nghiệp cũ là Phan Phan. Cúp điện thoại, tôi lần mò tìm đến phòng làm việc nằm ở ngoại ô thành phố của Phan Phan.
Phòng làm việc của cô có thể xem là “trước tiệm sau xưởng”, trong ngoài được quét dọn rất sạch sẽ, còn có một khoảnh sân nhỏ trồng đầy hoa cỏ. Vừa ngồi xuống, đứa con lớn của cô liền ôm quả bóng da nhỏ cắm đầu xông vào, đứa con thứ hai nằm trong xe đẩy em bé cắt đứt cuộc trò chuyện bằng tiếng khóc nôn nóng. Phan Phan khẽ xoa đầu bọn trẻ, nở nụ cười ấm áp.
Nhìn thấy cảnh này, tôi chợt nhớ tới, cô gái mang một chút cố chấp trong cốt cách này đã là mẹ của hai đứa con, và là vợ của người đàn ông Pháp tên Como. Cuộc sống của cô vì hạnh phúc mà năm tháng tĩnh lặng rời xa dối gian và lo nghĩ, cũng không có sợ hãi và đau buồn.
Thời đại học Phan Phan học chuyên ngành cơ khí công nghiệp hóa chất, sau khi tốt nghiệp làm công việc tiếp thị. Là một cô gái lăn lộn trong thương trường cô có thể khiến người khác cảm thấy rất gần gũi, khi ứng phó khách hàng lớn luôn ung dung thành thạo, do đó hằng năm duy trì thành tích xuất sắc. Thế nhưng, dưới vẻ ngoài xinh xắn ngọt ngào của cô ẩn giấu nội tâm kiên nhẫn, người thường hoàn toàn không thể tiếp cận.
Kỳ nghỉ lễ mồng Một tháng Năm năm đó, hai chúng tôi kết bạn đi trek trong núi. Khó khăn lắm mới xuống khỏi bậc thang trời, tôi đã mệt nhoài, lưng nhức chân mỏi, vậy mà cô hứng chí không giảm, kéo một đám bạn phượt vừa nhảy vừa hát bên đống lửa, chơi đến đêm khuya. Hiển nhiên cô đã quá chén, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, được mọi người khuyên can, vẫn nhất định vùng vẫy không chịu về phòng nghỉ ngơi. Sau đó cô nói, dạ dày cô khó chịu cả đêm. Có lẽ, khó chịu hơn dạ dày chính là trái tim cô chăng?
Kể ra, câu chuyện tình yêu của Phan Phan quả thật có chút quen thuộc.
Cô từ bé gia cảnh bần hàn, sau khi bố mẹ ly dị, do mẹ một tay nuôi lớn. Thời đại học, cô gặp được bạn trai mối tình đầu, nhưng bố mẹ bạn trai cho rằng đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân tính cách không tốt, cô mãi vẫn không lọt được vào mắt họ.
Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, Phan Phan ra sức kiếm tiền, dành dụm từng hào từng xu làm của hồi môn. Tuy nhiên, những cố gắng cô hao tâm tổn trí thực hiện không có được phản ứng như mong muốn. Lấn cấn tận mấy năm, bạn trai vẫn giấu cô kết hôn với người mà gia đình anh sắp xếp.
Hôm nhận được tin, Phan Phan gọi tôi cùng ăn cơm. Mặt trời lặn về hướng Tây, cờ quạt phấp phới, trong tiếng hô của tiểu nhị, chúng tôi bước vào một quán nhỏ lấy võ hiệp làm chủ đề. Bàn bên cạnh tiếng người huyên náo, vô cùng tưng bừng. Phan Phan ngồi đối diện tôi, không hề che giấu nỗi hụt hẫng của mình. Cô thở dài nói: “Bọn tớ chung sống năm năm rồi, vậy mà nói chia tay là chia tay! Đời người có thể có mấy lần năm năm chứ? Bất kể tương lai ra sao, anh ấy đều là người mãi mãi không thể nào quên trong đời tớ.”
Tôi an ủi: “Chẳng phải có câu bĩ cực thái lai đó sao? Hiện giờ nói mãi mãi không quên được một người thật sự là hơi sớm. Nào nào nào, uống chung trà này, xốc lại tinh thần sống cho tử tế” Phan Phan gạt lệ mỉm cười, hào khí ngút trời vỗ bàn: “Được! Chị đây sẽ làm như thế.”
Đúng vậy, nếu sự thực không thể thay đổi, thế thì cứ thuận theo, thản nhiên tiếp nhận! Khổ sở kéo dài, cũng chẳng qua là khiến bản thân thêm khó chịu mà thôi!
Phan Phan quả nhiên là một nữ hiệp nói được làm được. Kiếm tiền không còn là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời cô nữa, cô cũng không còn dè dặt cẩn thận, xem sắc mặt của người ta vì bất cứ việc gì. Thả chậm bước chân, cô bắt đầu biết yêu thích bản thân, yên ổn hưởng thụ nỗi cô đơn.
Cô một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình nghe nhạc, xem phim, còn học làm mộc, ban ngày vẫn đi làm như thường, vừa tan sở liền đến xưởng mộc làm thợ học việc.
Thiền sư Thạch Ốc* thời Nguyên có một bài thơ Thiền rất nổi tiếng:
“Chuyện trong quá khứ đã trôi qua,
Tương lai bất tất nghĩ sâu xa.
Hiện tại thì nói việc hiện tại,
Mơ chín, dành dành lại nở hoa.”
Lúc đêm khuya người vắng, cô đứng trên nền nhà đầy dăm bào, dùng giấy nhám tỉ mỉ đánh bóng hoa văn gỗ. Tự tay làm ra chiếc thìa gỗ óc chó đầu tiên, đối với cô là một ngày rất quan trọng giống như tái sinh. Dần dần, cô lại vùi đầu làm ra thớt gỗ, còn có ghế đẩu, bàn, tủ sách.
Cô chỉ sống vì bản thân, không miễn cưỡng bản thân vì yêu cầu của người khác. Giống như bình minh và nắng sớm đến, không phải vì tiếng chuông; giống như ánh trăng rọi khắp mặt đất, không phải vì một người nào đó.
Ở đây, cô và đại sư huynh Como, xuất thân là nhà thiết kế, kết duyên nhờ gỗ. Hàng ngày, sau khi làm xong công việc, hai người cùng quét dọn bàn làm việc, trao đổi làm thế nào nâng cao tay nghề, chẳng biết từ lúc nào họ đã nắm tay, cùng nhau thành lập phòng làm việc.
Một người có thể chung sống ổn thỏa với nỗi cô đơn và chính mình, không còn lấy lòng người khác, cũng có thể sống đẹp, cũng có thể chung sống hòa hợp với người khác.
Lý Lê viết
Thẩm Gia Kha giám chế