Một khi sâu hóa bướm…
Một người Phật tử hôm nay vừa tròn tuổi 50, vị Sư hỏi cô ấy có gì mới không, cô ấy chầm chậm chia sẻ…
Con đang thay đổi. Con đã không mặc cả với những người bán rau bán cá nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm con nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí của con cái của họ.
– Con đang thay đổi. Con không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, đôi chút tiền boa đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta cũng sống vất vả hơn con mà.
– Con đang thay đổi. Con không nói với hai cụ của con rằng “câu chuyện này đã nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi”. Con để các cụ thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa, vì tuổi già thường cảm thấy hạnh phúc với thời trẻ đã qua…
– Con đang thay đổi. Con thường tìm ưu điểm để khen tặng người khác, khiến người ta vui, và khi họ vui, con thấy mình cũng được vui lây thầy ạ.
– Con đang thay đổi. Con vẫn kính trọng những kẻ xem thường mình, bởi vì chính con mới là người hiểu rõ bản thân mình là ai.
– Con đang thay đổi. Con không còn vì bảo vệ quan điểm của mình mà đánh mất tình bạn, tình thân trong gia đình, hơn nhau không quan trọng bằng sống chung hạnh phúc.
– Con đang thay đổi. Con không còn sống hời hợt, vô tâm với gia đình và cộng đồng xã hội, vì rất nhiều khi sự vô tâm đồng nghĩa ích kỷ và tội ác.
– Con đang thay đổi. Con không bận tâm những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.
– Bạch Thầy. Cuối cùng, con đang thay đổi nhưng không cảm thấy tự mãn trước những gì đã và đang thay đổi trong con.
– Sadhu, Lành thay!
Tu là chuyển hóa! Vị Sư từ tốn đáp.
Như Nhiên Thích Tánh Tuệ