Một cõi đi về
Muốn được giàu có, bình yên, an vui, và giải thoát. Ai trong chúng ta cũng thường mong muốn như vậy, nên gần hết một đời tìm đủ mọi cách, mọi phương pháp tốt nhất, để có được điều mà chúng ta thường mong muốn, cho dù phải lễ lạy, phải cầu xin khắp nơi, khắp chốn.
Nghe chỗ nào linh thiêng, ban cho sự bình yên hay phúc lành gì đó, cảnh giới an lành nào đó ở ngày mai đầy hứa hẹn.
Với khát vọng mong muốn như vậy đang đốt cháy trong chúng ta từng ngày, từng giờ. Dù ngay lúc này đây ta được đối diện với Đức Phật, sống trong quốc độ của Ngài, cùng đồng hành với bậc Hiền Nhân, Thánh Đức, song ta vẫn không đủ niềm tin, vẫn chối bỏ quý Ngài. Vẫn cầu mong về một cõi xa xôi, về một nơi khác. Nơi đó là một Thiên Đường hay Cực Lạc đang còn phía trước. Một đời như thế! Thật đáng thương cho ta có một đời như vậy.
Thật vậy, chúng ta đang có cuộc đời như vậy. Một đời cầu mong, một đời muốn được, chấm hết một đời, mong muốn vẫn chưa xong. Thật ngớ ngẩn bao đời rồi như vậy, và đời này cũng như vậy.
Sự thật hiện hữu bây giờ nào có Ta đâu? Không có Ta, hỏi ai cầu? Ai muốn…? Ai cầu về đâu? Ai muốn được điều gì? Không có Ta, không còn chỗ được. Một cõi bình yên chẳng có bóng mình. Chẳng thấy thiên đường, chẳng vương địa ngục. Ở ngay bây giờ, chỉ không có Ta thôi.
Một đời bình yên
Một cõi Ta về
Không còn Ta nữa
Ngàn đời bình yên …
Phạm Chân Như