Món quà Vu lan
Mẹ còn nhìn thắc mắc nhưng tôi không nói thêm, tôi muốn chính con gái sẽ kể với bà nội chuyện nó “tình cờ” gặp mẹ trên chùa, rằng nó hạnh phúc vì được tặng quà Vu lan cho mẹ như bao bạn nhỏ khác.
Con bé đẩy ào cửa, lao vào giựt điện thoại trên tay mẹ:
– Mẹ đừng nói chuyện với ông già đó nữa, được không!?
Chiếc điện thoại choảng xuống đất, vỡ mặt. Nàng nhìn chiếc điện thoại, tiếc nuối cuộc trò chuyện đang mùi mẫn, nói gằn:
– Ai cho phép con hỗn? Lần này lần đầu mẹ tha, tái phạm sẽ trả giá.
Câu trả lời của con bé là dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mẹ rồi bước đụi đụi về phòng, đóng sập cửa. Ngồi ở phòng khách, nghe tiếng sụt sùi của con, tôi tê tái gan ruột.
Hôn nhân có người thứ ba xuất hiện, mất trọng tâm khó đỡ. Những ảo tưởng tha thiết nhất đã tiêu tan. Mất mặt là cảm giác đáng sợ. Tôi đơn phương đâm đơn, dù lòng còn lướng vướng.
Nghe tin này, ba tôi, ông giáo đức cao vọng trọng bị dội. Ba gọi về, long trọng nói hàng tỷ lý do để thuyết phục rằng thân nam nhi không được làm chuyện phũ phàng – bỏ vợ. Nhưng tiếc rằng tôi chỉ có thể tha thứ một lần chứ lần nữa thì tự trọng giới bị xúc phạm, đành chịu mang tiếng xấu. Rõ ràng, nàng như khiêu khích, không chút áy náy, thảm hại hơn, còn tỏ ra kiêu hãnh với thói hư của mình.
Bắt đầu hôn nhân cái chi cũng muốn nhập nhưng khi đối diện tờ A4 tại tòa thì cái gì cũng muốn chia. Nhà cửa chẻ hai, con chung hai đứa tách đôi. Thằng cu còn nhỏ đương nhiên theo mẹ, bé chị học lớp 8 muốn được sống với bố. Tôi hơi kinh ngạc, con bé bảo ở với mẹ, ông già kia sẽ tới nhà thường xuyên, nó sợ. Trời đất, con bé “già” hơn tôi nghĩ. Vì con chọn mình, nên tôi lại thấy thương hơn trước.
Không ai nói nhưng bé Viên đổ tại mẹ gia đình mới tan đàn xẻ nghé. Ngày dọn đi, nó ráo hoảnh, im lặng lượm lặt tất cả như muốn xóa sạch dấu vết trong ngôi nhà đó. Nếu chỗ ngồi mang đi được chắc nó cũng đem.
Nhà nội thường về nhưng chỉ để chơi, giờ về ở thành chỗ mới. Được ở với bà nội thì yên tâm rồi, một con vật cũng được yêu thương – đó là tính cách trước nay không đổi. Nhưng tôi lo nhiều. Thân gà trống nuôi con, công việc bề bộn cộng thêm sự cách biệt về giới khi con gái vào kỳ trổ mã. Sợ con cô đơn, ấm ức sau đổ vỡ của người lớn rồi sa đà vào internet, lêu lổng với bạn bè hay cái gì đó tương tự mà nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ đã dính. Nhưng giám sát con hết ngày này sang ngày khác là một việc bất khả nên nỗi lo càng nhân đôi.
Nhưng mọi sự dễ dàng hơn tôi tưởng. Con gái bắt nhịp nhanh với quê nội. Đi học và tham gia sinh hoạt Phật tử tại ngôi chùa nhỏ gần đó. Chùa có từ hồi tôi mới đẻ nhưng nay được sang sửa nên thay đổi nhiều. Không phải tin liền mà trước đó tôi có lên chùa dòm ngó. Khi chứng kiến trò chơi “ Đường tới Vườn lam” do Huynh trưởng cùng các anh chị trong đội Thiếu nam, Thiếu nữ tổ chức, tôi rất ưng lòng.
Trước mắt các em là màn hình và những câu hỏi, bên dưới có sẵn những phần quà. Câu hỏi không chỉ trong phạm vi Phật giáo mà có đầy đủ các kiến thức thuộc nhiều môn học. Đó là minh chứng hoàn toàn thuyết phục để tôi đồng ý cho con xem đó là “gia đình”. Những thanh niên nhiệt tình mang tâm Phật, tổ chức đều đặn cho các em nhỏ nhiều chương trình bổ ích, chú trọng rèn kỹ năng sống. Dù tôi đã đồng ý cho con sinh hoạt nhưng cậu Hân, Huynh trưởng Gia đình Phật tử rất chu đáo, mỗi khi có chương trình gì đều xin ý kiến tôi cho bé Viên tham gia, hứa sẽ chịu trách nhiệm. Tôi rất yên tâm cho con gái theo sinh hoạt, hy vọng Phật pháp sẽ làm hiền lại những cơn loạn tuổi mới lớn.
*
Trước Vu lan cả tuần. Con gái thủ thỉ:
– Ba ơi, Vu lan mỗi bạn trong đội Oanh vũ phải tự làm một sản phẩm.
– Có chương trình gì hấp dẫn hả?
– Còn trong vòng bí mật. Nhưng con nghĩ chắc sẽ có cuộc thi, bạn nào đạt giải sẽ được tham gia trại do Hội Phật giáo tỉnh tổ chức chẳng hạn. Ba nghĩ, con nên làm gì?
– Con có năng khiếu vẽ, sao mình không trổ tài vẽ một bức tranh?
Trúng ý, con gái phấn chấn, tôi động viên nếu làm tốt, ba sẽ có quà.
Liền sau đó, cả tuần con bé cứ chui vô phòng đóng cửa. Tôi trêu đang sáng tác món gì mà ra vẻ trời không biết đất không hay, con bé chỉ cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Một buổi chiều, bé Viên ăn cơm xong lật đật thay đồ lam lên chùa. Lúc về, đi thẳng lại bàn làm việc của ba. Tôi dừng bút, hỏi:
– Có gì không con?
– Không phải mỗi bạn làm một món quà để thi mà để tặng.
– Càng tốt, đó cũng là cách thể hiện lòng yêu thương.
– Nhưng… – Con bé chỉ nói một tiếng rồi im bặt, biểu cảm như sắp khóc.
– Bình tĩnh, nói ba nghe?!
– Đó là chương trình… dâng quà cho mẹ ngày Vu lan.
Tôi hơi sững, đây là tình huống tôi chưa lường. Dù có là nước lã thì trái tim cũng tan chảy khi thấy con ngồi rưng rưng. Không để con gái phải buồn thêm một giây nào nữa, tôi bảo:
– Con sẽ tặng món quà đó cho nội. Xưa nay, ba bất hiếu, chưa có Vu lan nào tặng quà cho bà nội, nay con thay ba làm điều đó, chắc nội sẽ rất vui.
Phương án này có vẻ hợp tình hợp lý nhưng con bé lại buồn rũ, lẳng lặng về phòng.
Cả ngày hôm đó, tôi không tài nào tập trung cho công việc. Đôi mắt thăm thẳm của con cứ chờn vờn trong tâm trí. Tôi biết, con gái chưa thể bộc bạch gan ruột với bố. Ca này còn khó hơn những bài toán sao.
Chiều đi làm về, tới nhà đã thấy mẹ ngồi chờ ngay cửa. Không giấu được vẻ xót xa, mẹ nói:
– Con bé vẽ mẹ.
Tôi khá bất ngờ:
– Sao lại mẹ? Nó nhiều lần nói ghét?
– Đúng là bố không hiểu tâm ý con gái. Nói ghét không đồng nghĩa con bé không yêu mẹ, người hoài thai ẵm bồng đút mớm. Có chăng tình cảm mẹ con hơi xa cách lúc mẹ nó lầm lạc thôi. Con bé nói với nội, ban đầu cũng không tính vẽ mẹ nhưng khi bày giá vẽ ra, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ như hiện sẵn trên tờ giấy, như thể chỉ cần lấy bút đồ theo…
Dừng để thở dài, mẹ tiếp:
– Cũng một năm rồi còn gì. Con liệu mà tính…
Tôi cũng không hiểu nổi mình. Lỗi tại tôi quá yêu nàng. Yêu từ cái lần thấy nàng ngửa mặt, hất tóc ra phía sau và tôi bắt gặp giọt ngọc rớt từ đôi mắt đẹp. Nàng như một thiên thần sầu muộn. Không dễ gì chinh phục, tôi chấp nhận mọi sự õng ẹo, đỏng đảnh, tệ hơn, cả sự phũ phàng, sai khiến. Phải làm cho nàng tin, trên đời này, có một thằng đàn ông sẵn sàng chết vì nàng. Tôi tự tin nghĩ, bằng việc chịu trách nhiệm giọt máu trong bụng thì dù không yêu nàng cũng ít nhiều hàm ơn. Chỉ cần vậy, tôi bằng lòng với hạnh phúc nàng vì trả ơn mà chịu ghép đôi. Nhưng mọi ấm ức như quả bom bùng nổ vào cái lần tôi thấy nàng và gã dắt vô quán cà-phê rồi lại thấy mắt họ long lanh bước ra từ nhà nghỉ.
Đem con (của nàng) đi, tôi hành động như thể cọp mang mồi về núi. Tôi cấm con chơi Facebook, Zalo vì sợ liên lạc với mẹ. Độc ác cũng được. Đau khổ của cô có thấm gì với nỗi nhục cắm sừng của tôi. Tôi muốn cô cũng bị những trận giày vò tàn khốc như thằng ngốc tôi đây. Bao dung ư, tôi nhường! Tôi không muốn làm người cao cả nữa. Nhất định phải chia rẽ hai mẹ con, đó là cách duy nhất để tôi vớt vát sĩ diện.
Một năm.
Cố chạy ra vũng lầy quá khứ nhưng tôi bị đóng đinh trong sầu muộn. Không quên được người đàn bà có giọng nói êm như tiếng sáo và khuôn mặt thiên thần. Mỗi lần nhớ nàng, lại thấy nụ cười rất ngọt của nàng lúc đi bên người đàn ông đó. Tôi tê tái.
Nhưng giờ thì sao, tôi muốn đập đổ một trận tan tác để nghiền nát quá khứ tồi tàn. Nhưng cũng chỉ biết ngồi trầm ngâm. Sau cuộc trò chuyện với mẹ, tôi căng thẳng cực cùng. Rất tế nhị, mẹ chỉ nói “con tự liệu…”. Hóa ra, cả năm ròng tỏ ra gan góc, không bao giờ mở miệng hỏi mẹ, chỉ vì sợ chạm vào vết thương của bố. Con bé còn nhỏ nhưng rất tinh ý. Trời ơi! Con gái, ai cho phép con phải chịu đựng như vậy? Tôi đã làm gì với tôi, với con gái tôi thế này?
*
– Tối nay con cứ mang món quà của mình về chùa.
– Dạ, thôi, món quà của con, nếu tặng cho bà nội thì nó sai sai làm sao á.
– Tối nay bà nội có việc đột xuất nên ba chở nội đi công chuyện, con cứ về chùa một mình. Lúc chiều anh Hân có trao đổi với ba về buổi lễ Vu lan, chương trình có điều chỉnh đôi chỗ nên con cứ yên tâm lên chơi với bạn bè.
– Ba nói rõ hơn đi.
– Sẽ có phần thi cho các bạn trong đội Oanh vũ. Những món quà có điểm cao sẽ được chọn giao lưu với chùa bạn, cũng trong chuỗi các hoạt động tháng Bảy của Gia đình Phật tử.
Con gái nghe xong, vui vẻ diện đồ lam, như tên trộm sợ bắt quả tang, nó rón rén ôm bức tranh được bọc cẩn thận đi, tôi ngồi nhìn theo, cười thầm trong bụng.
Mẹ thấy tôi vui vẻ coi ti vi thì hỏi sao lại đình kế hoạch để bà nội về chùa cùng con bé. Tôi trả lời lấp lửng, để bé Viên đi một mình cho trọn vẹn. Mẹ còn nhìn thắc mắc nhưng tôi không nói thêm, tôi muốn chính con gái sẽ kể với bà nội chuyện nó “tình cờ” gặp mẹ trên chùa, rằng nó hạnh phúc vì được tặng quà Vu lan cho mẹ như bao bạn nhỏ khác. Và tôi cũng không hề thổ lộ với mẹ hy vọng đang nhen nhóm trong tôi, hy vọng món quà ngày Vu lan sẽ thức tỉnh những đức hạnh còn nằm sâu trong trái tim người mẹ còn nhiều lầm mê.