Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có phải do duyên nghiệp?
Có phải ngay cả việc cha mẹ con cái cũng là do duyên nghiệp, và duyên nghiệp này có thể là ân mà cũng có thể là oán nên phải tái sinh để trả vay với nhau không? Nên làm gì để không kết oán với người đã sinh ra mình và con cũng muốn kiếp sau sinh ra sẽ không phải gặp lại họ.
Câu hỏi:
Tuổi thơ của con tràn ngập bất hạnh, cho tới tận bây giờ đã là người thanh niên 24 tuổi. Nhưng chính tuổi thơ đó là biến con trở thành một con người tràn đầy đau khổ, trầm cảm, tự ti, u uất. Bây giờ con như một phế nhân không làm nổi bất kì công việc gì ngoài xã hội.
Và gia đình con, đặc biệt là cha con là người đem đến cho con tổn thương nhiều nhất. Bây giờ con đã tới tuổi này những vết thương trong lòng vẫn cứ lâu lâu dấy lên mãi.
Thưa sư ông, bây giờ con cảm nhận thấy rằng đối với gia đình, cha mẹ con. Con không hề có một chút cảm giác gì có tình cảm với họ. Đặc biệt đối với cha con dù rằng con biết là bất hiếu nhưng tận sâu bên trong là một sự oán hận.
Con biết điều này là bất hiếu, nhưng con không tài nào cố gắng thương họ được. Bây giờ con chỉ còn có thể cố gắng đừng để những oán hận trong lòng mình quá sâu dày, và khi gặp gia đình mình chỉ đừng để khó chịu với họ. Chứ còn tình thương từ lâu con đã không làm được.
Trả lời:
Mọi pháp đều do nhân duyên sinh, nếu nhân duyên tốt thì được hưởng, nếu nhân duyên xấu thì nhẫn nại. Dù tốt hay xấu đều là bài học để con thấy ra thái độ phản ứng nội tâm của con đối với nhân duyên đó. Khi nào trước mọi nhân duyên tốt hay xấu con đều bình tĩnh sáng suốt, không bị yêu thương hay ghét bỏ chi phối nữa là con đã xong bài học của mình. Khi con đã thấy mọi nhân duyên dù thuận hay nghịch đều là bài học giúp con giác ngộ chính mình và đã vượt khỏi yêu thương và ghét bỏ thì con sẽ cảm ơn mọi pháp đến giúp mình giác ngộ giải thoát.
Theo: Trung tâm Hộ tông
HT. Viên Minh