Mình tự hỏi lòng: Phải sống thế nào mới gọi là tốt?
Dù ngày tháng năm nào, cũng đừng quên cố gắng, đừng cô phụ ân tình; dù sinh sống nơi đâu, cũng phải làm người tốt, một người có lương tâm.
Mình tự hỏi lòng: Cuộc sống sao không được vui như mong ước?
Tiếng lòng đáp lại: Phiền muộn quá nhiều, thông suốt quá ít; truy cầu quá nhiều, hài lòng quá ít; bận tâm quá nhiều, xem nhẹ quá ít. Con người chúng ta vốn đã nhỏ bé, lại chất đầy yêu hận tình thù, thì còn chổ đâu cho niềm vui có mặt?
Tôi lại hỏi lòng: Tình cảm tại sao lại khiến người ta đau đến vậy?
Cõi lòng lên tiếng: Một khi rung động, tâm tình bị chia đôi: Phân nửa là mình, nửa kia là họ. Kể từ khi đó, bản thân không còn nguyên vẹn nữa, cười vui phụ thuộc vào người, rơi lệ cũng không phải do mình muốn. Đau lòng, chứng tỏ bạn đã động tâm; xót xa, là bởi mối bận tâm đã đặt nơi người khác.
Tôi vẫn chưa hiểu: Cuộc sống, sao lại khó lựa chọn như vậy?
Tiếng lòng giảng giải: Cái gì cũng muốn có, cái gì cũng không buông, vốn là bệnh chung của con người. Thật ra cách đối diện với sự lựa chọn rất đơn giản: Chọn điều mình thích, và thích điều mình chọn! Bất luận là công việc hay tình cảm, chọn rồi thì không hối hận, qua rồi không nên oán trách.
Tôi lại thắc mắc: Cơ thể chúng ta sao lại mệt mỏi vậy?
Tiếng lòng vang vọng: Sanh ra làm người, ai qua chông gai mà không mệt, có con đường nào chỉ toàn trải hoa hồng? Chỉ là có kẻ tự mình lo liệu, im lặng vượt qua; có người bốn bề huyên náo, khóc kể đủ điều. Khi gặp khổ nạn, lạc quan một chút; đối diện trắc trở, bình tĩnh một chút, thì dù có gì, rồi cũng qua đi.
Tôi tự vấn lòng: Phải sống thế nào mới gọi là tốt?
Tiếng lòng nhắn nhủ: Đối đãi với người khác: Cần thật lòng. Đối diện với công việc: Cần hết lòng; Đối mặt với tình cảm: Cần vững lòng; Đối xử với bản thân: Cần rộng lòng.
Dù ngày tháng năm nào, cũng đừng quên cố gắng, đừng cô phụ ân tình; dù sinh sống nơi đâu, cũng phải làm người tốt, một người có lương tâm.
Sư cô Suối Thông biên dịch