Mẹ làm nhiều việc ác khiến con chịu quả báo vì cộng nghiệp
Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp đang có, dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng hùn vốn vào một công ty kinh doanh tư nhân.
Ngờ đâu đây là một công ty lừa đảo, mới đầu họ dùng thủ thuật chiêu dụ – cho những người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt – Sau đó cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền, trốn biệt tăm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành mà còn thiếu nợ rất nhiều.
Ngoài ra, năm năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị lừa gạt đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay và nước mắt. Đến nay, Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình lang thích hợp, thân quyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu nhưng hết thảy đều không thành.
Một hôm, mẹ của Mỹ Đình là Mỹ Linh đột nhiên tìm đến chỗ tôi, vừa khóc vừa kể:
– Quả Hồng, tôi biết chị đang viết quyển “Báo ứng hiện đời”. Xin hãy đem chuyện của đời tôi viết ra đi. Tội tôi rất lớn, con gái tôi hiện nay công việc không thuận lợi, hôn nhân chẳng toại ý, gặp đủ chướng ngại, xui xẻo….tất cả đều tại tôi mà ra. Chính vì người mẹ này đã làm rất nhiều, quá nhiều việc xấu…nên con gái mới bị liên lụy như vậy. Hu hu hu….!
Tôi vội đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt. Mỹ Linh buồn đến mức không thiết sống. Bà bắt đầu kể lể, sám hối những lỗi lầm bất thiện mà mình từng tạo tác trong quá khứ:
“Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ nên rất được cha mẹ cưng chìu, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có, phong lưu, nên bà muốn gì được đó. Nếp sống sung sướng luôn được hưởng mọi ưu tiên đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh.
Thời đi học, bà không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như “nữ hoàng”, ngay cả thầy cô cũng nể nang bà đôi ba phần.
Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù bà đi làm xa nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng nữ cán bộ trong đây không phải chịu gian khổ gì. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại, bà luôn được hưởng mọi ưu tiên từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có hai người thì trong cảnh vạn người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển chọn đầu tiên.
Trước 40 tuổi, có thể nói là thời hoàng kim, may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Đó là do phúc báu mà bà được hưởng do kiếp quá khứ từng tích lũy mà bà không biết, cứ mặc tình hưởng thụ những phước báo đó . Do không biết Phật pháp, không hiểu đạo nên trong thuận cảnh, bà càng mê muội, tạo tội ác tày trời.
Tại xí nghiệp Mỹ Linh công tác có rất nhiều nam nhân. Do bà có dung nhan mỹ miều xinh đẹp khiến bao chàng trai theo đuổi say đắm. Bà nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ giữa ngàn sao, làm lu mờ mọi cô gái khác.
Ban đầu, bà vốn là một cô gái thanh tân thuần phác. Nhưng do có sắc, có quyền, có tiền cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng tăng trưởng khiến cho Mỹ Linh không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của kim tiền và danh lợi. Bà đã lạc đường, đi càng lúc càng sai. Để đạt được mục đích, bà sẵn sàng quan hệ, lên giường cùng với các vị nam lãnh đạo, vừa có được công tác toại ý, vừa có thu nhập tăng cao.
Chính do sinh hoạt phóng túng này mà bà đã phá thai 8 lần. Chính những hành vi tà dâm sai trái này đã khiến cho phúc lành của bà nhanh chóng cạn kiệt hết và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền. Đầu tiên là gia đình bà không hòa thuận, kết hôn xong thì giữa phu thê không ngừng xảy ra ẩu đả, gây cãi.
Chồng bà do thường phải nén giận chịu đựng, nên đã trút hết nỗi bực bội, phẫn uất vào đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy mà ngay từ nhỏ Mỹ Đình thường bị cha đánh đòn, chưa từng được phụ thân quan tâm yêu thương. Lại do mẹ sống phóng túng đã ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, cô giao du với bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải thất thân, phá thai.
Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ tiếp (phước đã suy cạn kiệt rồi thì họa đến liền tới tấp). Bà vướng nhiều căn bệnh, viêm ruột thừa phải mổ đến 4 lần mà việc điều trị vẫn chưa xong, còn để lại di chứng nghiêm trọng, gây thống khổ khó kham.
Chân bà mắc bệnh gai xương, nếu đi đứng không cẩn thận là đau kịch liệt. Bệnh phụ khoa thì lại nặng nề hơn, mỗi lần đến chu kỳ tháng, bà bị hành đau đến ngất xỉu. Hơn nữa, công việc bây giờ cũng không còn thuận lợi. Vì thân mang đủ chứng bệnh nên các lãnh đạo bắt đầu xa lánh Mỹ Linh. Thân bệnh hành hạ dây dưa khiến cho bà phải xin nghỉ việc, ở nhà tịnh dưỡng.
Những quả báo này chỉ là hoa báo – tức là báo ứng đang trả còn nhẹ, chỉ mới chớm ra hoa. Đến khi phải trả đúng “quả” thì rất nặng! Đó là tương lai bà còn phải sa vào tam ác đạo (ba đường ác), thọ vô lượng khổ, đúng như trong kinh Địa Tạng đã tả: “Nếu có nam tử, nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin Nhân Quả, phạm tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, hủy báng kinh Phật. Những người như thế, tất phải đọa ác đạo”…
Mỹ Linh vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại lỗi lầm của bà. Hiện nay, sau khi học Phật rồi, bà biết tất cả thống khổ bà đang mang là do bà tự làm tự chịu. Trồng Nhân ác thì gặt lấy Quả ác. Báo ứng Nhân Quả theo ta như bóng theo hình.
Bây giờ, hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi, ngu si mê muội của mình đã từng tạo tác, do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác. Mỗi ngày, Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh Địa Tạng, siêng bái sám, cầu Phật lực gia trì cho bà sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời, bà muốn dùng kinh nghiệm chính bản thân mình để cảnh báo cùng mọi người:
“Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ắt đến liền kề”.
Tôi bảo Mỹ Linh:
– “Nhân Quả ai làm nấy chịu, không thể do mình mà người khác phải gánh lấy”… Sở dĩ việc cha mẹ làm có thể ảnh hưởng đến tiền đồ con cái…hoặc người ta hay nói: “Tổ tiên tích đức, để phúc cho con cháu. Tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn”… Nếu giải thích theo Phật giáo thì đây là do “cộng nghiệp chiêu cảm”. Nghĩa là những con cháu nào có “nghiệp tạo tác tương tự”… sẽ đầu thai vào nhà mình để trả báo chung theo đúng như câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu!”.
Cho nên, cha mẹ phải đem thân ra làm gương, lo hành thiện tích phúc, trên phải hiếu kính tiền bối, dưới giáo dưỡng con cái, niệm niệm không quên lời dạy của Chư Phật, Bồ-tát và cao tăng đại đức. Trong sinh hoạt, phải sống chân chánh: thành thật, tín, nguyện, hành. Được vậy gia đình mới có thể hưng thịnh, con cái mới có thể phát triển tốt được.
Ngay khi đó, Mỹ Linh phát nguyện:
“Đời này nhất định tinh tấn tu hành, làm lợi ích cho chúng sanh, quyết tu cho liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới, vãng sanh Cực lạc, thành tựu Phật quả”…
Hai tháng sau, nghe nói Mỹ Đình đã tìm được công việc ổn định, bệnh tật trên thân Mỹ Linh cũng đã chuyển biến tốt. Bà không cần dùng thuốc nữa, gia đình bà cũng dần dần hòa thuận tốt hơn.
Tôi tin rằng dưới sự gia trì của Phật lực, cộng thêm quyết tâm sửa lỗi, đổi mới bản thân, Mỹ Linh và toàn gia tương lai nhất định sẽ càng tốt lành, hạnh phúc.
Nghiệp lực chúng sanh không thể nghĩ bàn. Nhưng Nguyện lực lớn hơn Nghiệp lực, chỉ có Nguyện lực (gồm tâm lực và Phật lực gia trì) mới có thể chuyển biến được Nghiệp lực. Nghiệp lực là luôn nghĩ về cá nhân, lợi ích cho bản thân mình, còn Nguyện lực là luôn nghĩ đến điều tốt lành cho mọi người, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta tu học nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này thì đời sống mình mới được an vui, niệm Phật cầu vãng sanh tương lai được giải thoát lìa khỏi khổ đau vĩnh viễn. Xin hãy thường niệm A Di Đà Phật.
(Trích từ quyển Báo ứng hiện đời)
Cư sĩ Quả Hồng – Dịch giả: Hạnh Đoan