Mẹ là sợi chỉ nhiệm màu dệt nên hạnh phúc, khâu bao nỗi buồn
Dẫu trời có đổi, đất nhòa,/ Tình mẹ vẫn mãi, chẳng phai bao giờ./ Mẹ là suối mát lời thơ/ Khi con khốn khổ con mơ quay về.
Mẹ là ánh trăng đầu non,
Chiếu soi đường khuya khi con quay về.
Mẹ là chiếc lá ven đê,
Mỏng manh nhưng vẫn chở che con mình.
Mẹ là giọt nước lung linh,
Tưới mát hồn con suốt những đêm thâu.
Mẹ là sợi chỉ nhiệm màu,
Dệt nên hạnh phúc, khâu bao nỗi buồn.
Mẹ là cơn gió mát tuôn,
Lùa qua mái tóc, xua tan u sầu.
Mẹ là vạt nắng trên đầu,
Ấp ôm con trẻ, ngày sau còn hoài.
Mẹ là tiếng gió thở dài,
Khi con lầm lỡ, vướng vào đau thương.
Mẹ là ánh mắt hiền lương,
Đưa con trở lại con đường thiện nhân.
Mẹ là cội rễ trăm năm,
Nuôi dưỡng đời con, dịu dàng thiết tha.
Mẹ là tất cả bao la,
Là niềm hy vọng, là nhà, là quê.
Dẫu trời có đổi, đất nhòa,
Tình mẹ vẫn mãi, chẳng phai bao giờ.
Mẹ là suối mát lời thơ
Khi con khốn khổ con mơ quay về.
(Tặng mẹ mùa vu Lan 2024)