Màu của nắng xuân
So với lịch Dương thì Tết năm nay đến sớm hơn thường lệ, vậy nên ra Tết cái lạnh dường như vẫn còn ủ ê và nấn ná với mùa xuân. Mẹ bận chiếc áo ấm dày cộm đi ra đi vào ngắm nhìn đất trời, than rằng không biết khi nào thì nắng lên.
Như hiểu được sự mong chờ mòn mỏi của mẹ, ngày hôm sau nắng vàng về lấp lánh cả một không gian bừng sáng. Mẹ cười tít mắt, trút bỏ chiếc áo bông dày cộm đi ra sân dáng vẻ thanh thoát, lòng rộn ràng như bầy chim non trên tàu cau ríu rít.
Tôi ngồi trong nhà, qua ô cửa sổ với mấy song thưa được làm bằng gỗ xoan nhìn nắng mường tượng ra dòng chảy của nắng đang loang ở những đâu. Tôi thích được thấy những tia nắng xuyên qua tàng lá thưa, lúc đó nắng như những sợi chỉ đang đan xéo từ tít trên trời cao, qua tàng lá mùa xuân xanh ngời và kết nối xuống lớp đất nâu. Cảm giác như đất trời được hòa quyện bởi “sợi chỉ nắng”.
Tôi cũng thích đi lang thang ra phía khu vườn nhà mẹ, thấy nắng đang hoan hỷ trên bông hoa bí vàng rực, mấy chiếc lá cải đầu mùa xuân xanh mướt. Và những đàn kiến đang nối đuôi nhau đi từ bờ này sang bờ khác, trông chúng thật thong dong, chẳng hề có một chút vội vã. Một chú dế mèn ngơ ngác ngồi trên cọng cỏ mật, giương đôi mắt long lanh, chắc có lẽ chú cũng đang tận hưởng nắng ấm mùa xuân.
Bấy giờ là đầu mùa xuân, thời điểm thích hợp để gieo trồng các loại hạt. Mẹ lọ mọ lấy từ trong hũ những loại hạt giống. Cứ theo kinh nghiệm dân gian mẹ làm “Tháng giêng trồng đỗ, tháng hai trồng cà”. Cha phụ mẹ lật đám đất tơi trong vườn bằng những đường cày sắc lẹm. Những dải đất đầu năm mang theo hơi ẩm của chút mưa xuân đọng lại ươn ướt mà cũng bở tơi. Thêm chút nắng xuân dọi xuống, khiến cho đất được dàn trải và thích hợp cho những hạt đỗ mẹ gieo. Mấy chị em tôi tranh thủ những ngày còn ở nhà ra vườn giúp mẹ. Hẳn nhiên, làm việc vào mùa xuân dẫu mệt nhưng nhờ có nắng ấm nên ai cũng thấy hứng khởi.
Tôi luôn nói với đám bạn rằng, thiên nhiên ở quê mùa xuân luôn là một bức tranh tuyệt đẹp. Nó hài hòa mà tôi đồ rằng không có họa sĩ nào có thể vẽ được bức tranh đẹp như thế. Tôi thường ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của các loài hoa xuân. Đầu tiên phải kể đến loài hoa bưởi – loài hoa sứ giả của mùa xuân. Đến mùa xuân, cây bưởi cạnh thềm giếng nhà tôi bung nở như một chiếc ô khổng lồ màu trắng.
Hoa bưởi có những cánh trắng muốt và nhụy mang màu vàng của nắng xuân. Hương hoa thoang thoảng gợi nhớ nồi nước mẹ nấu gội đầu cho các con ngày xuân. Nồi nước hoa bưởi đong đưa dập dềnh rồi theo tay mẹ lên mái tóc mây mượt dịu. Rồi hoa cúc, hoa thược dược, hoa lay-ơn… Trong Tết chúng đã bung nở nhưng ra Tết vẫn miệt mài tỏa hương. “Lãi” nhất vẫn là những chú ong mật. Mùa xuân chúng chẳng phải đi đâu xa, đâu đâu cũng có những bông hoa nở rộ để chúng hút mật.
Mùa xuân vẫn đang phơi phới, nắng vẫn cứ thênh thanh khắp mọi chốn. Tôi đã từng đi tìm hình ảnh màu của nắng xuân, những giọt nắng thanh mảnh, tinh khôi nhưng vẫn không thể nào gọi tên cho thật chính xác. Cho đến khi tôi thấy những nụ cười của cha, của mẹ, của mấy chị em quây quần những ngày đầu xuân. Tim tôi rộn ràng đập khe khẽ như những bản nhạc du dương hay nhất. Màu nắng xuân là đây chứ còn ở đâu nữa. Màu nắng trong tình thân, trong nụ cười và trong tim mang hình bóng quê nhà dấu yêu!