Mắt nhìn không kẹt, bớt khổ bớt sầu
Người trí hãy nương theo tuệ giác duyên sinh vô ngã của đức Phật, tập nhìn mọi thứ đúng như thật bằng đôi mắt chánh niệm, độ lượng, không vướng, không chấp thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng thư thái an vui hạnh phúc hơn.
Đôi mắt của con người giúp chúng ta nhìn thấy được những gì đẹp nhất trên đời, cho ta những cảm nhận tuyệt vời nhất khi nhìn ngắm những kỳ quan tuyệt mỹ của thiên nhiên trên khắp thế gian.
Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, có thể làm cho tâm hồn con người mỗi ngày thêm tươi mới tràn đầy năng lượng yêu thương tích cực
Nhưng đôi mắt cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những buồn phiền hờn giận, nỗi khổ niềm đau bất tận cho con người nếu nó không được tu tập, hay vướng kẹt, dính mắc
Thông thường đôi mắt của ta như cái máy chụp hình tự động, nhìn đâu dính đó, thấy đâu chụp đó. Những hình ảnh hàng ngày mà con mắt ta thấy được sẽ tự động lưu vào trong tâm thức của chúng ta (thuật ngữ Phật học là tàng thức)
Dù ta có muốn hay không, có chủ ý hay không, muốn lưu giữ hay không thì những hình ảnh mà con mắt ta nhìn thấy cũng sẽ lưu tự động. Khi hiểu được điều này giúp ta hiểu ra, nhận ra rất nhiều những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống, cảm xúc, tâm trạng, tính cách, thói quen, lối sống, thái độ của chính ta và những người xung quanh trong đời sống hàng ngày
Chúng ta tập quan sát quán chiếu một cách sâu sắc về đôi mắt, sự nhìn, quy luật hoạt động của đôi mắt, sự nhận thức, phản ứng tâm lý thông qua cái nhìn của đôi mắt (nhãn thức)… sẽ giúp ta hiểu được nhiều hơn, sâu hơn về các trạng thái tâm lý cảm xúc của mình và người khác.
Ví dụ vì sao ta nhìn một người khác phái đẹp sang trọng, dù chẳng liên quan gì đến ta, nhưng tự nhiên ta lại thấy vui thích?
Vì sao, khi nhìn một người xấu xí, hôi hám bẩn thỉu, dù chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta vẫn thấy chán ghét không thích và muốn tránh xa
Có những người không quen, không biết, nhưng vừa nhìn là thấy ghét; hay vừa nhìn là cảm thấy thân thiện ngay mà ta chưa lý giải được.
Hoặc khi vô tình ta nhìn thấy cảnh chết chóc thê thảm rùng rợn, dù không muốn để tâm, không muốn nhớ tới nhưng nó vẫn lưu giữ trong tâm, vẫn ám ảnh ta đôi khi còn tạo nên sự sợ hãi cao độ, làm chấn thương tâm lý những người yếu tâm lý.
Hoặc có khi chỉ vô tình chạm vào một ánh mắt không thiện cảm của đồng nghiệp cũng làm cho ta khó chịu từ ngày này sang ngày khác.
Người nào có mắt và không bị mù thì đều nhìn thấy con người cảnh tượng sự việc xảy ra hàng ngày nhưng không phải ai cũng hiểu được bản chất quy luật sự vận hành, mối quan hệ giữa đôi mắt và tâm ý chính mình.
Đương nhiên vì không hiểu, chưa hiểu rõ cho nên không ít người bị phiền não khổ đau bởi cơn mắt và cái nhìn của chính mình.
Ai nhìn mà chấp, nhìn mà vướng, nhìn mà kẹt thì sẽ kéo theo nhiều buồn phiền khổ đau bất an
Ai nhìn mà không chấp, nhìn mà không vướng, nhìn mà không kẹt thì sẽ bớt phiền não khổ đau, dần hết phiền não khổ đau do con mắt và cái nhìn gây ra. Điều này là vô cùng chắc thật.
Chúng tôi đã thấy có một số người nhìn đâu, nhìn ai, nhìn cái gì cũng không vừa lòng, cũng thấy chướng mắt, gai mắt rồi tự mình sinh ra bức rức, bực bội khó chịu
Cứ như vậy mỗi ngày càng chồng chất những hạt giống bực bội khó chịu bất an trong tâm thì sự khổ đau luôn có mặt trong đời sống của họ là tất yếu
Chỗ nên người trí hãy nương theo tuệ giác duyên sinh vô ngã của đức Phật, tập nhìn mọi thứ đúng như thật bằng đôi mắt chánh niệm, độ lượng, không vướng, không chấp thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng thư thái an vui hạnh phúc hơn.
Cùng tập nhìn
Đúng như thật
Duyên sinh vô ngã
Không vướng không chấp
Bớt khổ ngày.