“Ma phiền não” là gì?

Ma phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi…sẵn có nơi mỗi người.

 

947383-1666999153578496-7398134213575231967-n-5409

Ví dụ người xuất gia phải sống phạm hạnh theo giới luật Phật dạy, nhưng vì lòng trần chưa dứt, tham ái hiện khởi, chạy theo nữ sắc, cởi áo hoàn tục, cưới vợ sanh con.

Đời tu hành ngang đây dở dang lui sụt.

Tham mê sắc dục tự lòng người tu hiện khởi, vì sức huân tu quá yếu không khắc phục được, nên bị nó làm chướng ngại sự tu hành, gọi đó là ma tham.

Hoặc một Phật tử qui y thọ năm giới, lý đáng phải giữ tròn, nhưng Phật tử ấy vốn dĩ đã thích uống rượu, một hôm đi dự tiệc bạn bè mời ép, lòng tham ăn uống không dừng được, nên uống say túy lúy.

Về nhà khi tỉnh lại thì hối hận mình đã phạm giới, trách bạn bè phá mình, chớ không nghĩ do lòng tham ăn uống của mình.

Mình tu mà không khắc phục được, xuôi theo nó nên phá giới mất thanh tịnh.

Tu mà bị chướng ngại là tại con ma tham ăn uống chớ đâu phải tại bạn bè!

Bạn bè mời ép mà mình chế ngự được lòng tham ăn uống, không uống rượu thì có ai làm gì mình?

Lại nữa, người tu lý đáng là không được sân giận, nhưng một hôm bỗng dưng có một người tới chùa nói năng gàn dở, chửi bới chúng Tăng, phá phách trong chùa, vài thầy Tăng khó chịu cũng lớn tiếng nặng lời lại.

Như vậy là con ma sân của các vị ấy hiện.

Vì các thầy tu, đạo lực non yếu không điều phục sân giận nên bị nó hoành hành, lớn tiếng nặng lời với người ta.

Lại nữa, đa số chúng ta tọa thiền, cốt là để lóng lặng tâm cho an định tỉnh sáng, nhưng khi lên bồ đoàn ngồi xếp chân độ mười phút, mười lăm phút thì tâm thần mơ màng mờ mịt ngủ gà ngủ gật, ngủ như thế cho đến giờ xả thiền, không gượng được.

Khi xả thiền cố ý nằm yên để ngủ thì không ngủ, vọng tưởng chạy nhảy lung tung…

Hễ cứ lên bồ đoàn tọa thiền là ngủ gục không kềm, không gượng được.

Như thế, có phải do thiếu ngủ mà ngủ gục không?

– Không.

Ngủ như thế là do con ma thùy miên nó phá nó ngăn che, khiến cho sự tu hành của mình bị ngăn ngại lui sụt.

Đó là ma si làm chướng đạo người tu.

Và những ma phiền não khác ngăn ngại người tu cũng thế.

HT. Thích Thanh Từ