Lòng tôn kính Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm tôi là vô hạn

Lạy Bồ Tát xong tôi không hề có tác động nào, không dụi mắt hay nhỏ thuốc gì, loáng cái mắt sạch hết vôi. Tôi biết là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh, nhiều người nhờ niệm danh Ngài đã thoát nạn, nhưng có thể nào như vậy? Linh nghiệm đến thế sao? Quá sức vi diệu!

Cuộc đời bạn đã trải qua một lần trải nghiệm nào đó mà bạn không thể lí giải nổi chưa? Riêng tôi thì có, và không chỉ một lần đâu, mà là bốn lần liên tiếp, tôi sẽ lần lượt kể lại những chuyện ấy:

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Nhiên, Quy Y theo Phật từ nhỏ, pháp danh là Nguyên Hằng, hiện sống tại Cam Lâm, Khánh Hoà.

Vào năm tôi học lớp 12 (2010) ở Trường THPT Trần Bình Trọng. Ngày tháng thì tôi không nhớ, chỉ nhớ hôm đó lúc tan trường ra về, gặp đúng ngày trường đang tu sửa. Tôi đi ngang qua sát chỗ mấy cái giàn giáo, mà trên đó, các chú thợ xây đang hì hục cào vôi tường. Bụi vôi tường bay mịt mù, những cục vôi to nhỏ rơi lả tả xuống đất.

Bồ tát là một phần của chúng sinh

Lòng tôn kính Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm tôi là vô hạn. Người là bến bờ giải thoát, cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân, khổ đau, tăm tối!

Lòng tôn kính Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm tôi là vô hạn. Người là bến bờ giải thoát, cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân, khổ đau, tăm tối!

Dại dột sao, tôi lúc đó lại ngửa cổ nhìn lên… Ô thôi, bất ngờ một cục vôi bay vào mắt, Cũng chẳng biết cục vôi đó to hay nhỏ, tôi chỉ biết là đau đến vô cùng tổ quốc ta ơi.

Bình thường ai bị bụi hay hạt cát nhỏ, hay lông mi rơi vào mắt là đã xót khó chịu lắm rồi. Mà lần này tôi bị cả miếng vôi bay vào mắt, nó đau đớn gấp trăm ngàn lần… Nước mắt chảy ròng ròng, nhắm không được mà mở cũng không xong, bị mắt trái mà mắt bên phải cũng không mở nổi, cực kì khó chịu.

Từ trường chạy xe đạp về nhà 3 cây số giống như 3 vạn dặm ở địa ngục. Mắt mở không nổi, vừa đau, vừa xót, vừa lộm cộm không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được.

Về được tới nhà không bị tai nạn là cảm thấy may mắn lắm rồi, vì chỉ cố gắng lâu lâu hé mắt ra nhìn một chút, thấy mọi thứ mờ mờ loáng thoáng mà thôi.

Bước vào trong nhà, tôi liền lết đến chỗ chiếc gương xem sao. Ôi không, cả một mảng vôi rất to nằm trong mắt, che muốn hết tròng mắt. Xung quanh là những hạt li ti bám rất chặt vào con mắt trái đang đỏ ngầu. Tôi tá hoả tam tinh, khóc thét lên.

Bình thường vôi tường mà có nước dính vào gỗ, hay quần áo, muốn phủi đi còn khó, chứ đừng nói dính vào mắt. Chắc quả này thì chỉ có đường đi bệnh viện lấy ra thôi.

Đau quá, tôi luống cuống tìm mọi cách gỡ vôi ra cho đỡ đau, nhưng đều vô dụng. Càng hí hoáy vào đấy thì vôi càng lan rộng ra chứ không mất đi miếng nào.

Trong đầu tôi hiện ra một tương lai mịt mù, quả này thì hư luôn con mắt rồi, chắc tới bác sĩ cũng chào thua, vì vôi nó dính rất chắc.

Bất chợt lúc đó tôi nhớ tới Quán Thế Âm Bồ Tát, nhà tôi có thờ tượng Quan Âm. Mấy năm nay nhà tôi cũng tu học theo chương trình Gia đình Phật Tử, nên tôi cũng biết ăn chay, niệm Phật dù không được tinh tấn cho lắm.

Tôi lật đật chạy lên quỳ lạy Ngài và khóc oà lên tức tưởi. Tôi bắt đầu niệm danh Ngài: “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! ”

Chắc niệm được ba câu, rồi tôi van xin: “Cầu xin Mẹ từ bi cứu con, con không muốn mù mắt, thực sự con rất đau đớn, con không thể chịu thêm được phút nào nữa…”.

Rồi tôi khóc trong tuyệt vọng. Lạy xong tôi thờ thẫn đi xuống nằm lên võng.

Tôi vừa nằm xuống, nhắm mắt và mở mắt ra một cái… thì kì lạ chưa, không còn đau nữa.

Tôi ngạc nhiên hết sức, giây trước còn đau dữ dội, qua giây sau sao đã hết đau rồi? Tôi thử nhắm mở nhiều lần lần xem còn đau không. Ồ, quả thật không còn đau. Tôi bật dậy lấy gương soi xem sao. Không thể tin được, mảng vôi trong mắt hoàn toàn biến mất. Lạ kì hơn là không hề còn chút ít dấu nào cả, một hạt vôi li ti cũng không thấy.

Bình thường cát bay vào mắt, lấy ra thì vẫn còn thấy “À, đây là hạt cát”. Còn trường hợp của tôi thì không, tôi cố tìm thêm vài lần xong cũng không còn hạt lớn bé nào cả, mắt cũng không còn đỏ.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, khiến tôi thấy rất khó hiểu. Lạy Bồ Tát xong tôi không hề có tác động nào, không dụi mắt hay nhỏ thuốc gì, loáng cái mắt sạch hết vôi.

Tôi biết là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh, nhiều người nhờ niệm danh Ngài đã thoát nạn, nhưng có thể nào như vậy? Linh nghiệm đến thế sao? Quá sức vi diệu!

Lúc đó tôi mừng cuống lên, và lại khóc thêm lần nữa. Lần này là khóc vì mừng. Tôi vội vàng lên lạy cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát, oai lực của Người thật không thể nghĩ bàn được.

Nhiều năm đã qua, đến bây giờ tôi vẫn không thể lí giải được chuyện khi đó? Những mảng vôi lớn nhỏ đó biến đi đâu trong vòng một hai giây đồng hồ? Với tôi đó là câu chuyện li kì nhất, khó tin nhất nhưng đó lại là sự thật.

Và từ đó, lòng tôn kính Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm tôi là vô hạn. Người là bến bờ giải thoát, cứu vớt chúng sinh ra khỏi trầm luân, khổ đau, tăm tối! Con xin đem hết lòng thành kính xin quy y Người!

Quang Tử