Lòng tôn kính Đức Phật – Chánh nhân cho Đạo Pháp trường tồn
Cũng đã hơn 2500 năm rồi, chúng con là những chúng sinh phàm phu trôi lăn sinh tử không được ngắm nhìn dung nghi thù thắng của Đức Thế Tôn bằng xương bằng thịt ở cõi đời này.
Càng trưởng thành trong nhận thức, càng chững chạc trong việc thực hành đạo lý, càng đối diện với lỗi lầm sâu kín trong nội tâm của mình, càng làm được nhiều điều phúc thiện vì tha nhân hay càng khiêm cung quỳ dưới chân Người mỗi đêm mà tụng lên những lời kinh thiêng, mà rơi nước mắt sám hối, mà hân hoan dâng lời nguyện ước hay an trú tâm mình vào thiền định lặng yên theo từng hơi thở nhiệm mầu. Chúng con càng yêu kính Đức Thế Tôn vô hạn, vô biên đến dường nào.
Ảnh minh hoạ.
Chúng con cũng tự mình trả lời được câu hỏi vì sao thời Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng sinh dễ đắc đạo quả hơn bây giờ. Chỉ bởi vì:
Chúng sinh được tận mắt ngắm nhìn dung nghi hoàn hảo của Đức Thế Tôn ở thế gian này với lòng xúc động và yêu kính Người tột đỉnh. Người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tôn quý, phi thường được kết tinh từ vô số thiện nghiệp chi li nơi thân tâm qua rất nhiều kiếp. Người đĩnh đạc, cao lớn, uy vệ mà trầm tĩnh, bình an với ánh mắt biếc xanh từ bi sâu thẩm hơn cả nước của bốn biển. Chỉ cần Người hướng mắt về chúng sinh nào thì chúng sinh đó như bị nhấn chìm trong thác nước vô tận của lòng yêu thương mầu nhiệm không cưỡng lại được nữa. Bước chân Người đi như voi chúa trầm hùng, dáng nằm Người ngự như sư tử oai phong, những khi Thế Tôn tọa thiền, Chư Thiên và Nhân Loại như được ngắm nhìn một ngọn núi châu báu rực sáng hào quang vi diệu dưới rừng cây. Phạm âm của Thế Tôn còn siêu tuyệt, vang dội hơn tiếng của Chư Phạm Thiên trên trời Sắc Giới, Người ngồi một chỗ tuyên pháp mà nếu cần, lời pháp ấy thấu đến tận trời xanh. Thân tướng của Thế Tôn được kết tinh từ biết bao nhiêu công đức và đạo đức mới đắc thành.
Chúng sinh thời ấy thật đại phúc vì chỉ cần nhìn thấy Người, lòng xúc cảm vô hạn dâng lên Người thì đã đủ phước mà vào dòng Thánh. Vì tôn kính Phật là nhân và trở thành Thánh Nhân là quả. Chúng con thời này, khó mà khởi lên lòng xúc động như thế nên việc tu cứ đình trệ, tiến một bước rồi lại lui cũng vì phước nghiệp còn thiếu sót. Mấy ai cố gắng tìm lại được cho chúng sinh lòng kính yêu Đức Thế Tôn như phút ban đầu.
Trí tuệ của Người thì phủ trùm Tam Giới. Không có một lỗi lầm nào của chúng sinh mà Người không biết. Không có một lời khấn nguyện nào của chúng sinh mà Người bỏ qua. Không có một thân phận nào dù nhỏ như một chú kiến có thể lọt khỏi lưới trí tuệ của Người. Từ tận các cõi trời cao nhất đến tận địa ngục thẩm sâu. Trí tuệ của Người thấu rõ mọi điều, thấy rõ hết mọi đường đi của Nhân Quả Nghiệp Báo, thấy rõ tất cả các chân lý tựa như cả pháp giới vũ trụ thu lại bằng trái xoài trên lòng bàn tay của Bậc Thức Giả.
Trái tim của Người đã thanh tịnh tuyệt đối vì vô lượng kiếp Người đã hoàn thành trách nhiệm tuyệt đối, đã yêu thương tuyệt đối và đã vị tha tuyệt đối. Người bình thản lắng nghe nỗi khổ, niềm đau, sự khó khăn của chúng sinh nhưng chính Người đã không còn sầu khổ. Vì trong đại định ấy chính là tâm đại bi bất động phủ trùm trời đất. Không nói là yêu thương mà là yêu thương vô hạn. Người thương chúng sinh hơn cả cha mẹ thương con mình. Người hiểu biết về chúng sinh hơn chính chúng sinh hiểu biết về mình. Mỗi chúng sinh, mỗi căn tính, Đức Thế Tôn luôn dùng thiện xảo phương tiện cứu độ, giáo hóa khéo léo hết kiếp này đến kiếp khác cho đến khi chúng sinh giác ngộ. Chỉ ai tinh tế, chiêm nghiệm mọi điều đã qua mới rưng rưng òa khóc vì xúc động khi quỳ dưới chân Người, cảm nghe tình yêu thương tràn ngập như hư vô không màu, không vị mà phủ trùm tất cả.
Đức Thế Tôn là Bậc hoàn hảo trên mọi phương diện. Là Bậc mà trong vô số kiếp đã làm cho sung mãn các Pháp Ba La Mật vì thệ nguyện giác ngộ, vì chí nguyện độ sinh. Người là Đấng viên mãn mọi phước lành, mọi công hạnh. Không một chúng sinh nào trong các cõi có thể tìm thấy lỗi lầm của Đức Thế Tôn được nữa. Sự xuất hiện của Đức Thế Tôn nơi kiếp cuối cùng như là một đại sự nhân duyên hy hữu mà nghìn triệu năm có một. Vì không dễ gì mà một Đấng Bồ Tát hội tụ đủ điều kiện để trở thành Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác mà khai sáng Chánh Pháp huy hoàng cho chúng sinh.
Loài người chúng con mắt phàm, trí độn làm sao hiểu nỗi sự vĩ đại về đạo nghiệp của Đức Thế Tôn trong vô lượng kiếp, làm sao hiểu nỗi sự hy sinh kể cả là thân mạng của chính mình mà Người đã làm nên để cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề trong các đời quá khứ. Chúng con với cái tâm đầy vô minh, tà kiến che mờ, chúng con hiểu Người theo lăng kính của tâm mình chứ chưa bao giờ là 100% của sự thật. Chỉ có Chư Thiên Bồ Tát trên các tầng trời mới có đủ cơ hội để nhìn ngắm đạo nghiệp vô thượng của Người từ kiếp này sang kiếp khác vì lẽ đó mà Chư Thiên Bồ Tát được phước lớn hơn nhân loại vì lòng tôn kính Phật đậm sâu, vì sự xúc động của các Ngài dâng lên Đức Thế Tôn là không bờ bến.
Và chắc rằng Chư Thiên Bồ Tát sẽ gia hộ cho Chùa nào hay tuyên giảng về lòng tôn kính Phật được hưng thịnh, đông vầy. Sẽ gia hộ cho vị Tăng Ni nào hay giảng về lòng tôn kính Phật được Tứ Chúng ủng hộ mà xiển dương đạo pháp và chắc rằng các Vị sẽ gia hộ cho những Phật tử cư sĩ nào biết xúc động tôn kính Phật được nhiều thuận duyên tu hành và thành công trong cuộc sống. Ai khởi lên lòng tôn kính Phật thiết tha thì không thể nào rơi vào tà kiến vì sẽ được Chư Thiên Bồ Tát giữ gìn và có thể ngay trong đời mạt pháp này cũng sẽ đạt được sự thù thắng trong tâm linh tu tập hoặc Vị ấy nếu xuất gia chắc chắn sẽ là nơi nương tựa vững vàng cho vô số chúng sinh hướng về Chánh Đạo. Một trong những thuộc tính của Bậc Thánh Tu Đà Hoàn trở lên đó là lòng tôn kính Phật vô hạn. Ai càng đi đến gần sự vô hạn trong lòng tôn kính Phật thì cũng đang gần đặt chân vào dòng Thánh cao siêu.
Chìa khoá cho đạo pháp trường tồn chính là thắp sáng lại lòng tôn kính Phật trong tâm của tứ chúng muôn nơi.
Chúng sinh càng yêu kính Phật thì Chánh Pháp càng hưng thịnh, thì Tăng Chúng càng được hộ trì. Chúng sinh càng yêu kính Phật chừng nào thì sẽ dần xuất hiện những Thánh Nhân chừng đó trên thế gian. Chúng sinh càng biết tôn kính Phật chừng nào thì đạo lý từ bi, giác ngộ, hòa bình sẽ lại càng sáng chói trên cõi đời đẩy lùi khổ đau, chiến tranh, tà kiến. Chánh Pháp chỉ diệt tận khi chúng sinh không còn hiểu và yêu kính Phật nữa mà thôi.
Dù chúng con có cất lên muôn nghìn lời xiển dương, dù chúng con có lấy hết thân mạng của mình trong nghìn muôn kiếp mà cúng dường lên Đức Thế Tôn cũng chưa bao giờ là xứng đáng với sự vĩ đại, tối thắng của Người. Chúng con cầu trên hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng sinh khởi lên lòng tôn kính Phật đậm sâu, có đủ duyên lành để được học và hiểu về lịch sử của Phật một cách sống động và xúc động nhất. Để ai cũng gieo nhân lành thành Thánh Nhân, để ai cũng đặt bước chân mình trên đạo lộ hướng về sự giác ngộ vô thượng theo Đức Thế Tôn mãi mãi. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo.
“…Từ thiền định, Người huy hoàng đứng dậy
Cội Bồ Đề mãi mãi vẫn còn đây
Hình bóng Người hùng vĩ giữa rừng cây
Thắng tất cả và chứng thành giác ngộ…”
*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Trần Quốc Thịnh.