Lời khai thị của Đại sư Hành Sách về cái khổ của sanh tử luân hồi
Ấn Quang Đại Sư nói rằng: “Đoạn khai thị này tinh túy đến tột cùng, nên đọc thuộc lòng”.
Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian, chẳng qua là sanh tử. Không liễu sanh tử, thì sanh tử – tử sanh, ra khỏi một bào thai, nhập vào một bào thai khác, vừa bỏ túi da này, liền bám vào túi da khác.
Như thế cũng đã khổ lắm rồi! Huống hồ không thoát khỏi luân hồi, khó tránh đọa lạc vào bụng heo, bụng chó, chỗ nào cũng chui vào, đầu thai làm lừa, làm ngựa.
Còn súc sanh, “Bảy vị Phật ra đời còn mang thân con kiến. Tám vạn kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu”, thời gian làm súc sanh dài như thế, thời gian đọa làm ngạ quỷ càng dài gấp bội.
Trải qua trường kiếp lâu xa không biết đến bao giờ mới dứt, đau khổ triền miên, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, vừa nghe đến đã dựng cả chân lông, vừa nghĩ đến thôi ngũ tạng như bị thiêu đốt.
Đại sư Hành Sách