Lặng thầm đêm xuân thiền
Giờ này, chư Phật hiện tiền chứng minh, bốn chúng đệ tử chúng con nhiếp tâm trở về chánh niệm, nguyện gạn lọc những vụng về năm cũ, khép lại những hào nhoáng thế gian, vượt thắng sự đắm nhiễm để tâm chúng con có nhiều tự do và thong dong trên khắp cõi xuân thiền.
Hòa quyện cùng khoảnh khắc đất trời sang xuân, bao người nô nức trở về cửa thiền dâng lên đóa hoa tâm cúng dường Đức Phật với ước nguyện năm mới hạnh phúc, bình an. Quỳ trước Phật đài, nhìn vào mảnh tâm mình, những hạt giống tốt tươi, thiện lành đệ tử chúng con xin nguyện nuôi dưỡng, tưới tẩm và chăm sóc. Sắc hoa nở rộ khắp nẻo xuân về, chúng con nguyện mở trang lòng nguyên vẹn, nâng sự sống trên tay, an trú trong phút giây hiện tại để có thể tiếp xúc sâu sắc với những mầu nhiệm của đất trời ban tặng.
Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp
Cội nguồn huyết thống nguyện khai thông
Cây từ đất mọc, nước tự nguồn ra, nơi căn bản là nơi bắt đầu cho mọi bền vững. Cái tiết xuân ấm áp làm cho hoa bung xoè nhưng đâu phải chỉ nhờ xuân hoa mới nở (?). Nhìn sâu sẽ tỏ rõ cả bốn mùa đều góp mặt để có được cành lá đâm chồi, hoa cười khoe sắc. Cái văn hoá xuân không nằm ở cái mới, cái hiện đại mà chính vì xuân đã truyền tải được chất liệu cổ xưa, dựng lại giá trị truyền thống. Đó chính là sứ mệnh của xuân. Xuân rực rỡ dung chứa cái đẹp, cái mỹ diệu của nghệ thuật, xuân trầm mặc, cẩn trọng cất giữ cái tinh hoa của văn hóa Á Đông. Đêm xuân ấm, ấm khoảnh khắc sum vầy sau những tháng ngày lãng đãng kiếp nhân sinh, ấm làn khói lam phảng phất bên mâm cơm dâng lên ông bà tiên tổ, ấm tình thầy trò, pháp lữ gìn giữ hương thiền ngàn năm.
Bên tách trà, bên mâm cơm mỗi ngày, tình thầy trò đã quá đổi quen thuộc như một điều kiện tự nhiên “Thầy phải có mặt cho con”. Và, cho đến buổi chiều sau khi giỗ tổ, thầy vào thất con mới chợt nhận ra cái cảm giác trống huơ trống hoác xâm chiếm lấy con dẫu biết rằng thầy vẫn đang có mặt đó cho đại chúng. Thỉnh thoảng nhìn lên thất xem thầy có xuất hiện để truyền cho chúng con chút hơi ấm ngày xuân. Bất chợt con mỉm cười với lời dạy của thầy “Cũng có lúc thầy phải đứng xa các con một chút để các con mau lớn khôn”.
Cảm nhận dự báo thế nào trước giờ giao thừa thầy cũng phải ra thất hướng về Phật đường lễ Phật, lễ tổ, thế là sư anh Tuệ Khai tập trung mấy huynh đệ đốt nến rải từ thất thầy xuống vườn Che Chở. Trước giờ giao thừa, cửa thất Vô Sự mở ra, thầy nhè nhẹ bước chân thiền, hướng về Phật, Tổ dâng hương khấn nguyện cho khoảnh khắc đầu năm mới. Cảnh Phật trang nghiêm, hương hoa tươi nhuận hòa nguyện cùng nguồn năng lượng an nhiên sau những ngày Thầy dành trọn vẹn tâm ý để công phu tu tập. Huynh đệ chúng con thật hạnh phúc khi thầm lặng theo chân Thầy. Nhìn chậu kiểng này, ngắm cánh hoa kia, thầy mỉm miệng cười khiến chúng con vui theo. Đến từng bàn Phật, tháp tổ, từng bàn thờ linh thầy quì lễ trang nghiêm như để tỏ niềm biết ơn, bày lòng thành kính. Lễ xong, trước khi trở lại thất thầy nhắn nhủ mấy điều, rồi xoa đầu từng vị, chúng con lắng nghe lời dặn, ai nấy đều lấp lánh niềm vui trong ánh mắt, thấm đẫm suối nguồn yêu thương, ân tình sư đệ. Thầy trở lên thất, đón đêm xuân tĩnh mịch, an diệu. Có phải chăng đây chính là biểu hiện diễm tuyệt nhất của nét xuân thiền, một mùa xuân miên viễn.
Thế rồi, khoảnh khắc giao thừa đến, ba hồi chuông trống bát nhã được cử lên, con cảm nhận hồi trống này, tiếng chuông này như vang khắp cùng quê hương – cái âm vang thuần khiết cho nếp sống tâm linh, như đánh thức mọi người hãy thắp lên ngọn đèn trí tuệ, tinh tiến tu học.
Giờ này, chư Phật hiện tiền chứng minh, bốn chúng đệ tử chúng con nhiếp tâm trở về chánh niệm, nguyện gạn lọc những vụng về năm cũ, khép lại những hào nhoáng thế gian, vượt thắng sự đắm nhiễm để tâm chúng con có nhiều tự do và thong dong trên khắp cõi xuân thiền.
Tuệ Đạt