“Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”
Thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Sáng nay, ở talkshow về khỏe và an, bạn MC hỏi về giá trị quan trọng nhứt trong thời đại ngày nay, tôi đã chọn, đó là gia đình. Mà thực ra, không chỉ thời đại ngày nay, gia đình sẽ mãi-luôn-quan-trọng trong tất cả thời đại, cổ lẫn kim, hiện tại và mai sau.
Tu thân, theo Phật chính là sửa ý-ngữ-thân, làm cho suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình hằng ngày luôn có tính xây dựng, mang lại bằng an cho tự thân và người xung quanh, nhứt là những người thân gần.
Có một điều mà những ai có quan sát sẽ thấy bất ngờ, đó là đôi khi con người ta “sống ảo” rất đẹp, nhưng trong các gạch nối yêu thương (sống thật) thường coi nhẹ. Theo đó, với người ngoài có thể ngọt ngào tử tế nhưng với người thân thì cau có khó chịu, thậm chí mặc sức xả những lời nói gây thương tổn hay làm tụt “mood”. Có người ngụy biện, vì đó là người thân! Hẳn là người ấy nghĩ rằng, là người thân nên có thể chịu đựng và bỏ qua được những điều thô tháo. Vì là người thân nên chủ quan hơn trong khi thể hiện và cũng dễ dàng vung vãi. (Tất nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu với ai cũng tử tế, nhẹ nhàng).
Thực tế, có những ông bố bà mẹ vì quá khó khăn với con khiến con không dám gần. Con càng không dám gần thì càng trách móc, khó chịu. Trong khi đó, lẽ ra, có thể ngồi lại để thật thà nhận diện nguyên do, cam kết giúp nhau vượt qua chướng ngại. Cứ vậy, mọi thứ đẩy đi, mối quan hệ thân gần theo ngày tháng thành xa cách. Vợ chồng cũng vậy. Một lời thương, một sự tôn trọng nhau cũng thiếu hụt, một sự sẻ chia đơn giản, chung vai trong khăn khó không có thì làm gì có chút nghĩa để đỡ nâng cho những lỗi lầm (vốn ai cũng có thể mắc trong cuộc sống hằng ngày).
Làm gì để gia đình ta có hạnh phúc, ngay hôm nay? Đây không phải là câu hỏi mà còn là lời nhắc, để mỗi người tập “lắng nghe” và “nhìn lại”, để thấy mình có lỗi lầm nào không, người kia có chút dễ thương nào? Rồi xin lỗi, rồi cám ơn, rồi nhẹ nhàng cùng bước qua bao khăn khó cuộc đời. (Tất nhiên, nói thì dễ, công thức đã có, nhưng làm và làm được, thành một thói quen, như là tính cách thì phải dài lâu, kiên nhẫn rất nhiều).