Làm sao sám hối để tiêu trừ tội nghiệp?
Trong Phật giáo có câu: “Buông dao sát sinh, lập tức thành Phật”. Người có sai trái, sau đó biết sám hối, như thế mới có thể kịp thời tiêu trừ nghiệp tội của chính mình.
Ví dụ như: Áo quần dơ bẩn rồi, chúng ta dùng nước giặt sạch, sau đó mới có thể mặc lại; thân thể chúng ta nếu qua mấy ngày không tắm gội, cáu bẩn bám trên thân rất khó chịu, sau khi tắm gội thì thân người trở nên mát mẻ. Hiện tại, nếu trong tâm chúng ta bị nghiệp tội ray rứt, thì chúng ta phải làm sao? Điều này giống như đứa trẻ làm việc sai lầm, đến trước cha mẹ nhận cái lỗi ấy, với thái độ này chắc chắn nó sẽ được cha mẹ tha thứ, cho nó cơ hội ăn năn hối cải sửa đổi lỗi lầm. Vì thế, điều quan trọng trong Phật giáo: Có lỗi lầm cần phải sớm sám hối, bởi vì sám hối có thể tiêu trừ được nghiệp tội. Hàng Phật tử thường hay xướng tụng bài kệ:
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thủy tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sinh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Dịch:
Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp,
Đều do vô thủy tham sân si,
Từ thân miệng ý mà tạo nên,
Tất cả con nay xin sám hối.
Có người nói nghiệp tội là do hoàn cảnh đẩy đưa, hay người trí thức bạc nhược, thiếu luân lý, đời sống khốn cùng… là những nhân tố tạo thành lỗi lầm. Trong Phật pháp cho rằng nghiệp tội là do tham sân si từ vô thủy mà ra, nhưng tham sân si gốc từ thân miệng ý phát sinh.
Thời đại văn minh thế kỷ hai mươi này, con người sống quây quần như trong cái lồng chim, ngẩng đầu không thấy bầu trời, nhìn ra bốn phía không thấy vườn cây, tâm trí càng ngày càng thu hẹp, khả năng quan sát sự vật càng không tinh tường, sự quan hệ qua lại giữa con người ngày càng bề bộn phức tạp, nhưng tình cảm lại không gần gũi gắn bó, nhiều quan điểm bất đồng lại phát sinh, quang cảnh toàn xã hội hiện ra nếp sống vội vã, đưa đến hiện tượng đấu tranh giành giật, tranh sáng giành tối, khiến cho tâm trí không được an ổn hài hòa. Cho nên các việc trong xã hội như: giết hại, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói lời thô ác, nói chia rẽ, khiêu khích luôn xảy ra. Như thế, chúng ta phải làm sao để tiêu trừ những nghiệp tội ấy?
Trong Kinh Phật có ghi: Con người không thể không có lỗi lầm, hễ khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Vậy người có lỗi phải làm sao?
– Thứ hai: Cần tin vào sức gia trì nhiếp thọ của chư Phật, khơi dậy sự thanh tịnh nơi bản tâm của chính mình, khiến chúng ta sẽ không tái phạm lỗi lầm nữa. Ví dụ như: Trong phẩm Phổ Môn-Kinh Pháp Hoa có ghi: “Giả sử có người, nếu có tội hoặc không tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, khi niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì những thứ ấy thảy đều dứt sạch, liền được thoát khỏi”. Đoạn kinh trên chứng minh khi Bồ-tát từ mẫn nhiếp thọ chúng sinh, thì sẽ làm cho nghiệp tội chúng sinh được tiêu trừ. Đây là phương tiện mà chư Bồ-tát thường thực hành.
Phần trước đã nói, tội là do ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta gây tạo nên. Nhưng giả sử vào một đêm khuya nào đó, bất chợt hiểu ra nghiệp tội vốn không tự tánh, nếu dụng tâm sám hối thì tội ắt tiêu trừ. Khi một niệm giác ngộ, thì nghiệp tội biến thành vô thường. Trong kinh có đoạn ghi:
Tội nhược khởi thời tương tâm diệt
Tâm nhược diệt thời tội diệt vong
Tâm không tội diệt lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chân sám hối.
Dịch:
Nếu tội khởi thời đem tâm diệt,
Nếu tâm diệt thời tội cũng không;
Tội không tâm diệt thảy đều không,
Thế ấy gọi là chân sám hối.
Chúng ta phải làm sao hồi phục con người chính mình sau khi sám hối? Làm sao chuyển địa ngục thành thiên đường, chuyển phiền não thành Bồ- đề, chuyển việc xấu xa thành thanh tịnh, chuyển cõi Ta bà thành Cực lạc? Phải quán xét vọng niệm trong tâm mình như thế nào để tiêu trừ nó, và phải xem xét sự sám hối của chúng ta có thành khẩn tha thiết hay không. Sau khi sám hối nên phát nguyện và học tập theo tinh thần của các bậc Thánh hiền, nên phát Tứ hoằng thệ nguyện.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Từ hoằng thệ nguyện là biểu hiện cụ thể tinh thần Bồ-tát đại thừa, không phải để cầu xin mà nương nhờ vào đó để tiêu trừ nghiệp tội, cũng là đi trên con đường đại Bồ-đề, đó là năng lực vĩ đại để thành Phật thành Thánh.
Hoà thượng Tinh Vân