Làm sao để con có thể an yên mà lắng nghe chính mình?

Hỏi: Con cứ nghĩ mãi và đặt hàng loạt câu hỏi. Giá như con xinh đẹp hơn? Giá như con giỏi giang hơn? Giá như con là người hiểu chuyện hơn? Rồi tại sao người ta hạnh phúc còn con thì không thể? Hàng ngày cứ dày vò, đè nén khiến tâm con đau khổ mà không thể thoát ra.

 

Hỏi:

Con có một chuyện băn khoăn mãi mà không biết bắt đầu như thế nào xin Thầy chỉ dạy giúp con.

Chuyện là con và chồng con đã ly hôn sau rất nhiều những cãi vã và hiểu lầm. Do lỗi của con cũng có mà do anh ấy cũng có. Không hiểu sao từ bé đến lớn con cứ bị loanh quanh với những câu chuyện tình cảm rồi bây giờ cũng dính mắc vào đó.

Bản thân con lại là người đa nghi hay suy nghĩ. Con đã tự nói với bản thân mình sau khi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc hôn nhân chồng con không còn yêu thương con nữa nên cũng nguôi ngoai nhưng con không thôi trách móc mình, trách móc cuộc đời.

Con cứ nghĩ mãi và đặt hàng loạt câu hỏi. Giá như con xinh đẹp hơn? Giá như con giỏi giang hơn? Giá như con là người hiểu chuyện hơn? Rồi tại sao người ta hạnh phúc còn con thì không thể? Hàng ngày cứ dày vò, đè nén khiến tâm con đau khổ mà không thể thoát ra. Lúc nào nhìn lại mình thì lúc đó phần nào đó trong con lại nghĩ ra một cái gì đó để không nhìn nhận sự việc đó nữa và rồi khi qua đi lại đau khổ lại dằn vặt.

Thưa Thầy! Làm cách nào để con có thể an yên mà lắng nghe chính mình được hả Thầy? Làm sao có thể để những tâm sân hận ghen tuông đó biến mất hả Thầy? Con mong Thầy chỉ dạy giúp con.

273153967_2032630870229413_1411576833941629141_n

Đáp: 

Làm sao biến mất được, đó là bài học của con mà! Khi nào giải xong bài toán cuộc đời đó thì con mới an yên được thôi. Bây giờ thì chấp nhận sự thật để hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống hơn thôi!…

Đó là bài toán cuộc đời mà chính con phải tự giải, giải được thì con sẽ hiểu rõ con và cuộc sống hơn. Bài toán phải được giải theo đúng hướng của nó, không phải như ý con muốn. Vậy con phải thông suốt vấn đề của chính mình mới được.

Hướng của sự việc đang diễn ra nơi con chính là hướng đúng, còn hướng con muốn như ý mình là hướng sai. Đi theo hướng đúng là con đã buộc thế nào thì phải gỡ theo trình tự ngược lại, vì không khéo sẽ tự buộc thêm…

Cuộc đời vốn là trường học mà ai cũng phải trải qua những tình huống gay cấn để giải bài toán cam go của mình. Bài toán cuộc đời không như bài toán trong học đường, nó không cần đáp số, nên không quan trọng là có giải ra bài toán ấy hay không, mà là có giải được chính thái độ nhận thức và hành vi của mình đối với bài toán trường đời ấy trong tình huống riêng của mình hay không?

Vậy vấn đề là nhận thức của con, hay nói cách khác là tầm nhìn của con về cuộc sống nói chung và về tình huống của con nói riêng. Tầm nhìn, cách nhìn quan trọng hơn điều gì đang được nhìn thấy.

Nếu con nhìn đời với đôi mắt trong sáng, với tâm hồn tràn ngập yêu thương thì bất cứ điều gì cũng thông cảm được, vì điều gì cũng đều có nhân & duyên của nó…

HT. Viên Minh