Làm phước nhưng hãy hồi hướng công đức đó về cõi tâm linh giác ngộ
Việc mình hồi hướng mà không cầu phước cho bản thân cũng chính là đạo đức của vô ngã. Những ai làm phước nhưng luôn chấp công thì bản ngã sẽ ngày một lớn dần.
Như năm vừa rồi mình cũng đi phụ đắp đường, bắc cầu, xây nhà cho người nghèo; năm nay bỗng nhiên giật mình nhớ lại, thì mình phải hồi hướng liền, “xin Phật từ bi gia hộ cho con, năm qua con có làm được một số công đức, con xin hồi hướng công đức đó cho cha mẹ con được về cõi an lành, sư phụ của con luôn khỏe mạnh, công việc Phật sự như ý, cùng tất cả Pháp giới chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo”, và không hồi hướng bất cứ điều gì cho mình cả.
Nếu chúng ta không nguyện lời khấn cầu đó, thì phước đã gieo sẽ tự đi vào cõi nhơn thiên hữu lậu, kiếp sau ta sẽ được phước có nhà cao cửa rộng, sống giàu sang sung sướng, sẽ rất uổng phí. Ta hãy hồi hướng để phước đi về cõi tâm linh giác ngộ, thành phước vô lậu của Thánh quả giải thoát thì sẽ tốt hơn nhiều.
Hồi hướng công đức như ngọn đèn thắp sáng nhiều ngọn đèn, công đức theo đó tăng trưởng
Việc mình hồi hướng mà không cầu phước cho bản thân cũng chính là đạo đức của vô ngã.
Những ai làm phước nhưng luôn chấp công thì bản ngã sẽ ngày một lớn dần.
Như ta nói: “Chà, bữa nay mình chưng hoa cúng Phật, kiếp sau chắc mình sẽ làm hoa hậu, đó là cầu phước; hoặc Thầy kêu đi đắp đường, ta nghĩ: “Chà, bây giờ đắp đường mai mốt mình sẽ có xe hơi xịn để đi”, tức là trong lòng cứ cầu phước, cứ tính toán quả báo sắp tới, thì như vậy là bản ngã ta rất lớn.
Chính cái ý nghĩ sai lầm đó khiến ta bị tổn phước và rơi vào ma đạo. Hễ trong tâm ta vẫn còn cầu phước, thì ma vẫn có chỗ để sai sử tâm mình. Vì thế, chúng ta phải luôn siêng làm phước nhưng không hề cầu phước, được như vậy thì chư Phật, chư Bồ tát sẽ luôn dẫn dắt và tiếp độ cho mình.