Làm “kẻ thứ ba” để nhận lại những gì?
Con đã quen và yêu một người đã có gia đình (người đó sống ly thân với vợ trước khi biết con). Sự mê mờ ảo tưởng hạnh phúc nên con đã phạm lỗi lớn trong cuộc đời mình. Và thật ngớ ngẩn, trước đây con thấy mình sai mà vẫn làm. Nhờ có phật pháp, con đã biết nhận sai và thay đổi.
Câu hỏi:
“Đừng ray rứt hối tiếc những gì đã qua đi, đừng ước vọng mong cầu những gì không thể đến. Hãy cảm ơn những đau khổ phiền muộn, hãy cảm ơn những sai lầm tội lỗi vì nhờ đó con mới nhận ra thế giới ảo hoá của “cái tôi vị kỷ” để trở về với tự tánh chân thật nơi chính mình. Chúc con trở lại với nguồn hạnh phúc vô tận nơi chính mình.”
Sư ông ơi, con đã đọc bức thư số 60 của chị Phù Vân và sư ông không biết bao nhiêu lần. Con thấy mình trong chị Phù Vân, và con được đọc những lời sư ông viết cho chị, như những lời sư ông chỉ dạy con, khuyên bảo, sách tấn con. Sư ông ơi. Rất rất nhiều lần, nước mắt con đã chảy vì cảm thấy một niềm hạnh phúc vô hạn, một sự may mắn lớn trong đời khi con có duyên lành biết đến những cuốn sách, những bài pháp thoại của sư ông.
Con là đứa vì vô minh nên đã sống và hành động những điều thật sai trái. Quen và yêu một người đã có gia đình (người đó sống ly thân với vợ trước khi biết con). Sự mê mờ ảo tưởng hạnh phúc nên con đã phạm lỗi lớn trong cuộc đời mình. Con đã yêu mà đau khổ, cũng có những hạnh phúc. Và thật ngớ ngẩn, trước đây con thấy mình sai mà vẫn làm. Sống trong sợ hãi, day dứt, đấu tranh, mãi cuối cùng con cũng quyết định và chấp nhận việc chia tay người đó. Sau cuộc chia tay đó con đã sợ sệt, sống trong lưu luyến, và vẫn chìm trong mê muội. Và cả những hối hận. Bao nhiêu cảm xúc, phản ứng trong nội tâm con làm con không tự tin và thấy nực cười với chính mình. Một người theo đạo Phật, cố gắng giữ giới, ăn chay niệm Phật mà con lại sống thật sai lầm. Có lúc con thấy xấu hổ và luôn thấy có lỗi với cha mẹ, người thân rất nhiều. Con đã sống với cái si mê, ngã mạn. Nhiều lần con tụng kinh, làm phước sám hối để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật may mắn, nhờ có sư ông, Người đã chỉ lối cho con thấy ra tất cả bên trong con. Vì chính những lỗi lầm đó mà con thấy rõ chính mình hơn, con biết con đã lầm đường, vô minh, tham ái, si mê như thế nào. Tất cả đã dạy cho con biết bỏ đi cái ta ảo tưởng ấy. Tất cả hạnh phúc, đau khổ, mong cầu ấy đều đến và đi. Con nhận ra chính những cái tâm sợ sệt hối lỗi, mong muốn được sám hối với ai đó cũng chỉ để cố bảo vệ một cái ta ẩn nấp bên trong con người con… Thay vì tìm cách sám hối với tâm lo lắng đó, có lẽ con nên chấp nhận sự thật ngay bây giờ, sống trọn với từng giây phút, học cách đón nhận rồi một ngày nào đó những quả xấu con đã gây ra sẽ xuất hiện đến với cuộc đời con bất cứ lúc nào. Chỉ có học cách đón nhận tất cả, học cách nhìn lại bản thân mình, học cách sống trọn vẹn tỉnh thức, thì đó mới thực sự là lời sám hối với cha mẹ, với người thân, với sư ông, và với Phật Pháp Tăng đúng đắn trọn vẹn nhất mà con nên làm. Con đã nghĩ và đang hành động như vậy sư ông ạ. Có thể vì con còn yếu kém nên con vẫn còn nhiều thiếu sót, và có thể sẽ còn nhiều lỗi lầm nữa. Nhưng mong sao con biết sống trọn vẹn, biết điều chỉnh lại thái độ và hành động của mình một cách đúng đắn ạ.
Nam-mô bổn sư Thích-ca mâu-ni Phật.
Con xin đảnh lễ và tạ ơn sư ông.
Trả lời:
Sādhu lành thay! Con nhớ rằng, không có vị Phật nào chưa từng trải qua sai lầm rồi mới giác ngộ. Giờ con đang thấy ra chính mình là đang đi đúng hướng. Chúc mừng con!