Lạc và khổ trong “hệ thống Tam Giới” là hai mặt không thể tách rời của nhau!
Tối hôm qua con nghe được một bài pháp của Sư Ông, trong đó Sư Ông đưa ra ví dụ về “cái hang động chất đầy châu báu giữa khu rừng đầy hiểm nguy”. Thật là một ví dụ tuyệt vời với ý nghĩa sâu sắc ạ! Con xin trình bày suy nghĩ như sau.
Dường như lạc và khổ trong “hệ thống Tam Giới” là hai mặt không thể tách rời của nhau. Chính do hưởng lạc, chấp thủ vào lạc nên khi lạc suy tàn, chấm dứt mới chịu đau khổ. Ngược lại cũng do muốn nhanh thoát khổ mà mới sập bẫy của “lạc ảo” này để rồi về lâu dài càng khổ đau hơn. Bởi vậy nên dù tu tập hay làm gì mà khởi tâm muốn tìm kiếm sự “an lạc vĩnh cửu” thì đều là “tạo tác Tập Đế” chứ không phải là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Một người đi rừng thấy cái hang động chất đầy châu báu, thích quá bèn chui vô ở luôn, không biết rằng hang động ấy không nằm ngoài, hay vượt lên rừng kia mà vẫn là một phần của “hệ thống rừng” đầy chướng ngại và rủi ro ấy. Người đó vẫn có thể bị độc trùng, rắn rít cắn chết, hoặc lúc chán nản chui ra khỏi hang thì bị hổ vồ ạ. Cũng như một người tu tập thấy mình đạt được một sở đắc an lạc nào đó bèn nảy sinh đắm trước, không lường được rằng trạng thái lạc đó cũng là một phần không thể tách rời của “hệ thống Tam Giới”, nên cũng phải chịu quy luật vô thường hoại diệt (bản thân tâm lý người hưởng lạc cũng sẽ biến đổi, bất an và chán nản) để rồi vòng sanh tử luân hồi lại đưa người đó trở về trạng thái khổ đau như lúc đầu mà thôi.
Đời này được biết đến Sư Ông thật là phước báu vô lượng đối với con ạ! Nguyện được an trú trong Chánh Pháp, chuyển hóa mọi nhận thức và hành vi sai lầm!
Trả lời:
Sādhu lành thay! Thấy được điều đó thật không dễ!
Theo: Trung tâm Hộ tông
HT. Viên Minh