Kỳ diệu từ việc ăn chay và tụng kinh

Trong một ngôi làng nhỏ yên bình dưới chân núi, có một người phụ nữ tên Lan sống cùng gia đình. Lan là một người phụ nữ bình thường, cả ngày bận rộn với ruộng đồng và lo cho gia đình.

Tính Lan nóng nảy, dễ nổi giận, và cũng ít khi nghĩ đến việc tu hành hay học Phật. Chồng và con cái thương Lan, nhưng đôi khi cũng buồn vì sự nóng nảy và hay gắt gỏng của cô.

Một hôm, Lan nghe tin mẹ mình trong làng vừa mất. Cú sốc khiến Lan chìm vào những cảm xúc mâu thuẫn – tiếc thương và hối hận vì những năm qua cô chưa làm được gì để báo hiếu cho mẹ. Một đêm không ngủ được, Lan lần mò ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi: “Phải chăng vì mình quá vô tâm nên mới mất đi người thân yêu nhất?”

Sáng hôm sau, Lan quyết định ghé qua chùa làng, nơi mẹ cô từng đến nghe pháp và tụng kinh. Ngồi trong không gian tĩnh lặng của chánh điện, nghe những lời kinh vang lên đều đặn, Lan như tìm được chút bình an sau những ngày đầy sóng gió. Cô gặp gỡ sư thầy và tâm sự về nỗi đau mất mẹ, về những dằn vặt vì chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành. Nghe xong, thầy nhìn Lan bằng ánh mắt từ bi và nói:

“Con à, mất mát là một phần của cuộc sống, là sự thật vô thường. Nhưng trong từng hơi thở, con có thể thực hành lòng hiếu kính, giữ tâm an lành và lan tỏa tình thương. Con hãy thử ăn chay, tụng kinh, không chỉ để hồi hướng cho mẹ mà còn để tâm con được nhẹ nhàng hơn.”

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Lan nghe lời, bắt đầu tập ăn chay. Thời gian đầu, cô thấy khó chịu, thèm thuồng những món mặn quen thuộc. Nhưng nghĩ đến mẹ và những lời thầy dặn, cô kiên trì. Mỗi bữa ăn chay, cô đều nhớ đến mẹ, thấy như mẹ vẫn còn đâu đây, nhìn cô ăn từng miếng cơm thanh đạm mà lòng tràn đầy yêu thương.

Rồi Lan cũng bắt đầu tụng kinh, từ từ từng câu, từng chữ. Mỗi tối, sau khi mọi việc đã xong, cô lại quỳ trước bàn thờ Phật, tụng những lời kinh thanh tịnh. Cô nhận ra, dần dần lòng mình đã dịu lại, những phiền muộn trong lòng cũng như tan ra. Như dòng nước mát lành, lời kinh giúp tâm cô trở nên nhẹ nhàng, từ đó mà bao nhiêu sân hận, gắt gỏng ngày trước dần biến mất.

Sau vài tháng, người trong gia đình ai nấy cũng thấy Lan đã thay đổi. Chồng cô ngạc nhiên khi thấy vợ mình ít nổi nóng hơn, dịu dàng hơn. Cô con gái nhỏ cũng vui mừng vì mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, mẹ lại nhẹ nhàng chỉ bảo, không còn quát tháo như trước. Chính Lan cũng cảm nhận một sự bình an kỳ lạ, như thể trong tâm hồn đã có thêm một dòng suối trong lành, nuôi dưỡng và tẩy rửa những cơn bão lòng.

Một ngày nọ, Lan mời sư thầy đến nhà dùng bữa cơm chay thanh đạm. Trước khi thầy ra về, Lan quỳ xuống cảm ơn thầy vì đã chỉ đường cho cô. Thầy nhẹ nhàng đáp:

“Con đã tự tìm thấy bình an trong lòng mình rồi. Chỉ cần mỗi ngày tiếp tục nuôi dưỡng từ bi và chánh niệm, cuộc sống sẽ trở nên kỳ diệu hơn từng chút một.”

Lan mỉm cười. Cô biết rằng mẹ đã đi xa, nhưng cũng như một phần mạch nguồn yêu thương ấy vẫn còn trong từng bữa ăn chay, trong từng lời kinh cô tụng. Và như thế, mỗi ngày sống, cô đã dần tìm thấy ý nghĩa sâu sắc, từ bi và an lành – kỳ diệu vô cùng.

Ngọc Ánh