Không trái Chân Như

Gửi đến Như Lai, Như Lai mà có lẽ cả cuộc đời này con sẽ không có phước báu gặp được.

Nếu như lời cầu của con có may mắn được lắng nghe. Con chỉ xin phép hỏi duy nhất một điều: Nếu ví Chân Như thành một đóa hoa. Vậy liệu đoá hoa đã nở trong lòng ngài, đóa hoa đó ở trong lòng con, đóa hoa đó ở trong lòng mỗi một chúng sanh nhân thế, liệu rằng đóa hoa tri thức đó, đã từng kết nụ hay chưa?

Con không biết về ngài, con chỉ hiểu ngài là vị đã chạm đến giác ngộ và rồi quay về khai sáng cho muôn người muôn đời.

Lần đầu tiên con nghe đến câu “Bất Phụ Như Lai.” Con cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, đọc hiểu nghĩa trên mặt chữ là: Không phụ Như Lai.

Và sau những tìm hiểu tiếp thu, những ý niệm nảy mầm nơi tâm thức, con tự đào sâu chính mình. Chuyển ngữ của câu này bên trong con trước nay không đổi, duy nhất bốn chữ: Không trái Chân Như.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Chân Như đại biểu cho bản chất của cái thật. Sự thật luôn là sự thật, là chân lý, dẫu cho mỗi một cách nhìn nhận khác nhau, mỗi một cách hiểu khác nhau, cái thật vẫn chỉ có một và là duy nhất. Đây chính là những gì con thực hiểu về Như Lai, về Chân Như.

Đến và đi từ cõi hư không, sự thật không đến từ đâu, lại ở bất kỳ đâu. Tuy rằng sự thật hiện diện ở đó, đã luôn ở đó và sẽ mãi ở đó. Nhưng đối với người không thực biết hiểu, sự thật chẳng ở đâu.

Kẻ xuyên tạc không làm thay đổi bản chất của sự thật. Người giác tỉnh càng không làm thay đổi bản chất của sự thật. Con không thay đổi nó, ngài không thay đổi nó. Nó vẫn là nó, là nó như vốn dĩ. Những gì con hiểu về bản chất của cái thật, liệu đã đúng, đã đủ hay là chưa?

Thứ cho con nếu lời con bất kính. Ngài cũng từng là người bình thường, ngài bước đến Chân Như bằng đôi chân trần, bằng tri tâm, bằng giác ngộ của chính mình. Xin rộng lượng với con những lời sau đây. Ngài đã chọn con đường của ngài, con cũng chọn con đường của con, mỗi người đều phải tự chọn con đường của riêng mình. Xin đừng vội vã. Cho cùng thì tự do chính là tự do, và cái chân, cái thật của tự do là đặc quyền của chính con, đặc quyền được lựa chọn.

Con là kiểu người cũng giống như bao nhiêu con người lửng lơ ngoài kia, trước nay không tin Thần, không tin Phật, chỉ nghe chính mình. Con không bác bỏ bài trừ, và luôn dành sự tôn trọng của riêng mình, đối đãi với mỗi một đức tin. Nhưng bản chất con có tính ăn chắc mặc bền, con chỉ là, cảm thấy tin tưởng bản thân mình vẫn là loại vận mệnh dễ tiếp nhận hơn.

Công đức mà ngài thương cho nhân sanh, ghi tạc tại thời không, ghi tạc trong nhân sanh, ghi tạc trong mỗi một tấm lòng thành kính. Ngài là thực. Viết những lời này với đích đến là ngài, bởi vì con tin ngài, tin là ngài trước tiên sẽ hiểu con người theo cách của con người.

Mỗi một quyết định nên do chính con tự thức. Mỗi một nguyên tắc, một lẽ lý của con, phải nên là do chính con tự xây, tự dựng, tự thành. Vậy thì con mới là chính con, là một người không trái với chân như.

Ngài trân quý. Đóa hoa trong lòng nếu là một thứ có gai, ắt sẽ luôn luôn âm ỉ nhắc nhở ta đau đớn. Nhưng đóa hoa trong lòng nếu có độc dược, tất phải là thứ giết ta trong câm lặng phải không. Đoá hoa đẹp đến mấy cũng hiếm mà hoàn hảo. Người càng nghĩ nhiều, hiểu nhiều, thảy ấy lại càng nặng lòng nhiều, có phải nhẽ dĩ nhiên?

Tri thức liệu chính là như vậy, càng hiểu nó ta như càng chẳng biết gì. Càng gần với cái thực, đành chăng, ta lại như càng mơ hồ? Con dám phỏng đoán rằng, ước vọng ban đầu của ngài có phải là khai hoa bạt ngàn? Vậy nên con dám xin được hỏi thưa, đóa hoa ở trong lòng nhân gian, liệu đã nở hay chưa?

Gửi đến Chân Như tâm lực của con.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Hạnh Nguyễn; địa chỉ: 35 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.