Không tìm được niềm vui trong chiếc áo tu

“Ngày mai trong đám Tăng Ni ấy, có kẻ theo đời bỏ cuộc tu”. Ở ngoài đời họ khổ là vì vật lộn cơm gạo áo tiền miếng cơm manh áo để lo cho vợ con, nhà cửa, thuế má, nghĩa vụ công dân v..v..; có người nghĩ đời tu không khó, nhưng thật ra là “khó vui” với đời tu ‪vì 3 lý do…

“Ngày mai trong đám Tăng Ni ấy, có kẻ theo đời bỏ cuộc tu”. Ở ngoài đời họ khổ là vì vật lộn cơm gạo áo tiền miếng cơm manh áo để lo cho vợ con, nhà cửa, thuế má, nghĩa vụ công dân v..v..; có người nghĩ đời tu không khó, nhưng thật ra là “khó vui” với đời tu ‪vì 3 lý do:

1. Vị ngọt cám dỗ khó tu.

2. Vị đắng của những thử thách .

3. Sự tẻ nhạt vô vị của đời tu mà không có mục đích, không có một cái gì để mình trau dồi phấn đấu.

Cả ba điều này ai có làm thầy chùa mới biết nó khó kinh hoàng lắm.

Những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu

00

1. Vị ngọt của những cám dỗ:

Vị ngọt của những cám dỗ có nghĩa là tự nhiên có người đến cúng dường lễ bái hầu hạ, họ coi mình hơn ba má của họ, hoặc nhiều khi họ với mình, riêng cái khoản tình cảm khác phái cũng đủ chết rồi. Riêng vị ngọt cám dỗ mà vượt qua được cũng trầy xước khắp người.

2. Vị đắng của những thử thách:

Vị đắng của những thử thách. Đói nghèo bệnh hoạn, bao nhiêu thiếu thốn chật vật..v..v, nói chung đời tu là nước mắt, đời tu là “đường tương chao tàu hủ dưa leo, ai chưa qua chưa phải thầy chùa”. Đời tu có những thử thách mà mình khó hình dung ra lắm.

3. Sự tẻ nhạt vô vị của đời tu:

Sự tẻ nhạt vô vị của đời tu, tức là tu mà không có mục đích, không có một cái gì để mình trau dồi phấn đấu. Nếu không có niềm đam mê trong pháp học, pháp hành, không đam mê trong thiền định, không đam mê trong việc nghiên cứu học hỏi vùi đầu làm con mọt sách trau dồi kiến thức, và nếu không có những đam mê này thì tôi nói thiệt với các vị thà đi bán vé số, rồi kiếm người nào đó mà lấy, để xuống gầm cầu sống với nhau, chiều chiều đốt ngọn đèn dầu leo lét ăn bữa cơm tối với nhau còn vui hơn nhiều.

Tôi nói thiệt, nói với tất cả sự chân tâm của tôi. Chứ còn đời tu nó nản lắm, nếu tu mà không có lý tưởng, không có mục đích thì nó tệ, nó dở dang, nó không ra gì hết. Bởi vì ăn uống cũng không được, trai gái tình cảm yêu đương cũng không được. Tại sao không được? Bởi vì có điểm khác biệt, chỉ riêng khoản chuyện tình cảm, tình cảm ngoài đời , trong một cuộc tình người ta sợ sự đổ vỡ, còn trong đời tu người ta sợ sự đổ bể . Tôi hỏi các vị yêu mà sợ đổ bể làm sao mà yêu?

Sư Toại Khanh