Không chung thủy và quả báo đau đớn

Tôi can đảm viết ra những lời này như một lời sám hối với đại chúng. Mong mọi người lấy trường hợp của tôi như một bài học để tránh dữ làm lành. Hãy tu tập ngay từ bây giờ và hãy sống thật giản dị, biết kiệm phước. Nhân quả không chừa một ai và họa phước thường chẳng ai biết trước.

“Chung Thủy” là đức tính tốt đẹp nhất của con người. Từ cổ chí kim, người sống chung thủy được phước báo cuộc sống an vui, nghèo hay giầu thì gia đình vẫn ấm êm hạnh phúc. Bởi chung thủy giữ mình, chẳng khởi niệm tà dâm, nên âm đức tích lũy sâu dày. Bởi âm đức sâu dày nên lớp hào quang hộ thân sáng rỡ: Trong vô hình luôn được chúng quỷ thần kính ngưỡng và âm thầm hộ trì, khiến họa chẳng đến thân. Bởi chẳng tà dâm nên thần sắc tươi sáng: Hạnh đẹp từ trong tâm cảm ra, khiến ai gặp cũng tự nhiên sanh tâm cảm mến.

Khi đạo đức xã hội ngày một xuống cấp, thế giới ngày một phẳng hơn; Nào tự do cá nhân, nào sống ảo, sống vội; Nào tình một giờ, nào tình một đêm… Cứ nhìn nơi nơi nhà nghỉ mọc như nấm sau mưa thì biết: Chung thủy trong cuộc sống hôm nay quả thật rất hiếm người!

Người đời chẳng biết rằng quả báo tội ngoại tình, tà dâm vô cùng kinh sợ: Vừa tổn phước, tổn thọ, vừa bị chư Quỷ thần phẫn nộ ghét khinh. Kinh khủng nhất là bị loài quỷ Hấp tinh đeo bám hút tinh khí; Khiến thần sắc hôn ám, cơ thể hôi tanh… Bởi vậy nên Tổ Ấn Quang bảo: “Người thời nay 10 người thì hết 9 chết vì sắc dục. Cực hiếm kẻ được hưởng đúng thọ mạng vốn có của mình.” Không chung thủy nó gây hại kinh khủng như thế đó!

Có muôn ngàn cách người ta phạm tà dâm, nhưng lại chỉ có một kết cục duy nhất mà ai cũng phải chịu: Cuộc sống trầm luân trong khổ hải; Gia đạo rối như nồi canh hẹ, chẳng một giây phút được an yên. Người khác vạn sự hanh thông, còn mình thì long đong lận đận, làm gì cũng nhiều chướng ngại…

Tà dâm là nỗi thống khổ lớn

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện của một Phật tử sau đây là một điển hình. Mong người hữu duyên đọc được sanh tâm tỉnh ngộ: Nếu chưa phạm thì gắng giữ thân tâm thiện lương, chung thủy. Nếu lỡ phạm thì phát tâm sám hối. Rồi hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú… Để sớm được tiêu tai chướng nghiệp và tự thay đổi số phận của chính mình. Để cuộc sống luôn được an vui. Để gia đình trở thành nơi bình yên theo đúng nghĩa vốn có của nó! Giầu nghèo gì cũng được, miễn vợ chồng con cái hàng ngày quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Cuộc sống hạnh phúc thực ra chỉ đơn giản như thế mà thôi!

Mong câu chuyện về cuộc đời của tôi sẽ như một lời cảnh tỉnh cho người. Nguyện không ai bị lầm lạc như tôi. Nam Mô A Di Đà Phật!

Cuộc sống của tôi như đã thay đổi hoàn toàn từ tháng 02/2021 với một sự khởi đầu mới tu tập trong Chánh Pháp.

Tôi đã có duyên với đạo Phật từ những năm 2010. Lúc đó vì tâm trí bị rối loạn, tôi tìm trên mạng về cách để được an tâm. Một lần duyên may tôi nghe được những bài giảng Phật Pháp của một vị Thượng Tọa. Tâm trí tôi như được khai mở nên ngày nào cũng nghe Thầy giảng pháp. Sau đó tôi thực tập thiền quán trong một thời gian khá dài, đến tận năm 2018.

Thời gian này tôi cũng đi chùa, nghe Pháp và làm từ thiện như bao nhiêu Phật tử khác. Nhưng khi nhìn lại cả quá trình tu tập gần 10 năm, dường như tôi có tu mà không tiến. 10 năm chớp mắt trôi đi trong mê muội ấy, tôi có lẽ chỉ nắm bắt được một số kiến thức căn bản về Phật pháp và Thiền định. Tôi đã chấp chặt vào hình tướng trong tu tập, mà không hiểu vấn đề cốt lõi nhất là: Phải tu tâm dưỡng tính và tránh ác làm lành.

Tôi tham gia làm từ thiện nhưng lại quên không quan tâm chăm sóc bố đẻ; Thuận ở ngoài nhưng không hiếu kính với cha mẹ chồng. Tôi sân hận với người thân và đồng nghiệp đến nỗi: Có những mối quan hệ mà có lẽ không thể nào hàn gắn lại được nữa. Anh em cãi lộn nhau vì tiền, vì bất đồng quan điểm; Đồng nghiệp kinh rẻ, thị phi, nói xấu và hãm hại. Tôi đổ lỗi hết cho hoàn cảnh và mọi người. Các mối quan hệ xung quanh tôi toàn là sân hận, ghen tị, đố kỵ, phản bội… Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là “Vạn pháp duy tâm tạo”.

Trước đây, vì vô minh và chấp ngã, tôi đã gây ra không biết bao nhiêu ác nghiệp. Giờ nghĩ lại thân tâm thật hổ thẹn. Đôi lúc tôi thậm chí rùng mình, kinh hãi, vì những gì mình đã gây ra. Tôi có thể dễ dàng quát mắng con, đồng nghiệp, hay bất kỳ ai làm tôi không hài lòng. Tôi thường xuyên cãi vã với chồng; Thường khó chịu vì chồng không thể kiếm ra tiền và trút toàn bộ gánh nặng lên tôi.Gia đình tôi đã trải qua những năm tháng sóng gió và mâu thuẫn kịch liệt. Thay vì yêu thương, chúng tôi lại dùng những từ ngữ gây tổn thương nhất dành cho nhau. Trong lòng tôi luôn chất chứa đầy những hận thù. Tôi oán hận mọi người bên gia đình nhà chồng, vì trước đây họ đã đối xử với tôi rất tệ bạc.

Trong suốt 20 năm chung sống, phần lớn thời gian tôi đã không giữ trọn đạo chung thủy. Khoảng 3 năm sau khi cưới tôi đã muốn thoát ra khỏi gia đình chồng. Nghĩ lại mới thấy mình quá non nớt, ngu dốt và dại dột: Vội khoác lên mình trách nhiệm làm dâu, làm vợ và làm mẹ, khi chưa được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức và kinh nghiệm sống.

Khi cuộc sống trong gia đình chồng quá ngột ngạt: Bố mẹ chồng cay nghiệt, ác độc, chồng thì bất tài và vô dụng… Tôi đã tìm những mối quan hệ bên ngoài để giải tỏa phần nào những bức xúc, những uất hận trong lòng.

Bởi chỉ để giải tỏa nên tôi không hề có chút tình cảm nào với những người đàn ông này; Thậm chí sau đó tôi còn thấy ghê tởm họ và ghê tởm chính mình. Đã nhiều lần tôi muốn chấm dứt tất cả vì quá khổ đau và tuyệt vọng. Nhưng mỗi lần như thế, chồng lại tìm cách níu kéo. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ dần dần trượt dốc không phanh như thế…

Tôi tìm đến đạo Phật như một cứu cánh khi tâm quá bấn loạn, nhưng lại không hiểu bản chất vấn đề là: Phải tự thay đổi, tu dưỡng đạo đức; Phải sống có trí tuệ và giữ dìn giới cấm của Phật. Có lẽ, cái thiện duyên với đạo Phật của tôi đã mở ra từ thời điểm đó. Nhưng tiếc là tôi đã không biết cách tu tập để thực sự được bình an.

Tôi còn nghĩ: Sau tất cả những gì mình đã làm, có lẽ nhân quả chờ để kiếp sau mình mới phải chịu. Mê muội như thế mà không biết rằng: Thực ra nhân quả vẫn luôn xảy ra từ 20 năm nay. Tôi luôn gặp xui xẻo, trắc trở trên con đường sự nghiệp mà không hiểu tại sao: Thất bại vô cớ, sếp không tin tưởng, đồng nghiệp ghen ghét… Mặc dù là người rất có năng lực nhưng trong công việc tôi luôn long đong lận đận. Mọi người xung quanh ghét bỏ, khinh miệt, từ những người thân trong gia đình đến cho đến đồng nghiệp.

Tôi vẫn dương dương tự đắc như thế cho đến một ngày: Tôi bị tai nạn ngay trước ngày tôi có một chuyến công tác quan trọng. Tiếp sau đó là những chuỗi ngày đau đớn, lo lắng và hoang mang. Bệnh tình dây dưa khiến tôi phải chữa trị nhiều nơi. Hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, tốn kém mà chẳng đỡ là bao. Có nhiều đợt điều trị thật kinh hoàng, để lại cho tôi những đau đớn không tả xiết cả về thể xác lẫn tinh thần.

Các bác sĩ đều không hiểu tại sao tôi lại đau đớn đến như thế. Bởi các kết quả xét nghiệp cho thấy bệnh tình của tôi không quá nặng. Thực tế là tôi không thể đi lại hay ngồi bình thường được. Cơ thể luôn đau nhức như ngàn mũi kim châm khắp người.

Vì quá đau đớn và hoảng loạn, nên hễ ai mách ở đâu chữa được là tôi đều đến. Nhưng kết quả là gần như nơi nào tôi cũng bị lừa đảo, khiến tiền mất tật mang…

Đây âu cũng là nghiệp báo mà tôi phải đến ngày đền trả. Các bác sĩ cho dù có lương tâm cũng không thể chữa được nghiệp quả của tôi. Trong thời gian này tôi đã lờ mờ hiểu là quả báo do tội tà dâm – không chung thủy gây ra. Tuy thế nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì để giải bớt nghiệp chướng. Ngoài việc trông chờ vào bác sĩ, thầy thuốc ra, tôi chẳng biết làm gì hơn.

Thậm chí, tôi còn mất niềm tin với đạo Phật. Vì tôi mê muội cho rằng: Dù có niệm Phật hay thiết tha cầu xin cũng chẳng có ông Phật nào tới cứu mình. Một người tội lỗi đầy mình, tâm sân hận tràn ngập như tôi, ai có thể cứu được kia chứ?! Điều tệ hại là vì tôi giỏi che dấu tội lỗi của mình. Vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là người thanh cao và đạo đức.

Mê lầm mãi như thế cho đến một ngày tôi vô tình xem một video chia sẻ tu tập của một Phật tử. Căn lành trong tôi như trỗi dậy và dần dần lấy lại được niềm tin với Phật Pháp. Tôi liên tục lên các trang mạng tìm hiểu lại một lần nữa về luật nhân quả. Tôi đặc biệt tìm đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm và giải thích của Phật pháp về quả báo tội tà dâm.

Tôi đọc say sưa những tấm gương, câu chuyện về quả báo tội thiếu thủy chung. Rồi một hôm chợt nhận ra rằng: Nhân quả đã thực sự đến với mình; Rằng bản thân đã tiêu hết phước báu mà không hề biết. Nếu không tu tập và tạo phước lành, sau khi chết chắc chắn tôi sẽ bị đọa vào ba đường ác, không biết có ngày nào ra khỏi.

Tôi quyết tâm tu tập, bắt đầu bằng đọc và nghiên cứu kinh điển. Tôi đặt ra thời khóa tu 2 lần một ngày: Tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật, ăn chay và không ngừng sám hối tội lỗi. Dần dần tôi hiểu ra rất nhiều điều từ những lời dạy của Đức Phật và của các sư thầy, sư cô. Những quả báo mà tôi phải gánh chịu là do đã mắc tội tà dâm; Là do bất hiếu với cha mẹ chồng; Do khẩu nghiệp nặng nề và tâm sân hận chiêu cảm mà nên.

Thời gian đầu tu tập, tôi gặp rất nhiều chướng ngại mà trong đạo Phật cũng gọi là ma chướng: Bị ốm nặng, đêm gặp ác mộng, gặp ma, quỷ dữ. Ngoài ta tôi còn liên tục bị bóng đè, thật đáng sợ…Nhưng tôi vẫn quyết tâm duy trì tu tập đúng thời khóa, tính tấn sửa đổi bản thân.

Tôi đã dần tìm lại được trạng thái bình an của thân tâm, không còn cáu giận, oán hận nữa. Và thật kỳ lạ: Không khí gia đình tôi đã lắng xuống, công việc tiến triển tốt đẹp; Mọi người bắt đầu có thiện cảm với tôi hơn. Bệnh tật tuy chưa khỏi nhưng có dấu hiệu thuyên giảm.

Mục đích tu tập của tôi là ăn năn hối lỗi để giảm bớt nghiệp chướng và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Tâm tôi tuyệt chẳng còn không mong cầu phước hữu lậu như may mắn hay tiền bạc. Có lẽ đó là quả lành tự nhiên mà Tam Bảo từ bi đã gia bị cho tôi.

Tôi can đảm viết ra những lời này như một lời sám hối với đại chúng. Mong mọi người lấy trường hợp của tôi như một bài học để tránh dữ làm lành. Hãy tu tập ngay từ bây giờ và hãy sống thật giản dị, biết kiệm phước. Nhân quả không chừa một ai và họa phước thường chẳng ai biết trước. Thực tế, phước đức là thứ chúng ta không thể nhìn thấy được và khả năng của con người là hữu hạn.

Phật dạy: “Được thân người rất khó”. Vậy nên chúng ta hãy tận dụng kiếp này để tu tập theo lời Phật dạy, để cuộc sống được an vui. Một mai bỏ thân giả tạm này, vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Xin cầu nguyện mọi người, mọi chúng sinh luôn được an lành trong Chánh Pháp.

(Phật tử ẩn danh)

Lời kết:  Nguyện bạn đọc hữu duyên thức tỉnh mà làm lành lánh ác, để cuộc sống được an yên. Trên đầu ba thước có Thần linh, dù bạn tin hay không tin sự thật vốn là như thế. Một niệm thiện ác ta khởi trong tâm, miệng chưa nói mà quỷ thần đã rõ biết. Nếu là niệm thiện tất ắt họ hoan hỉ hộ trì, nếu là niệm ác tất khinh ghét trách phạt.

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo đại ý: “Nếu làm thiện mà âm thầm, không muốn ai biết, ấy là đại thiện. Nếu làm ác mà không muốn người hay, ấy là đại ác.”.

Cổ nhân dạy: “Vạn ác dâm vi thủ”, nghĩa là tà dâm đứng đầu muôn việc ác. Làm việc cực ác mà bên ngoài tỏ ra thanh cao đạo đức, ấy gọi là: “Cùng hung cực ác”. Mà kẻ cùng hung cực ác, quả báo sẽ đến vô cùng nhanh và thảm khốc! Chịu khổ báo xong tất sẽ lấy địa ngục làm nhà trong muôn kiếp chẳng có ngày ra.

Đọc câu chuyện này, ta mới thấy lòng Từ vô biên của Tam Bảo. Chúng sanh dù tội khổ, dù làm ác đến thế nào đi chăng nữa… Chỉ cần một niệm chân sám hối khởi lên, không ai không được rủ lòng từ gia bị! Nguyện công đức cảnh tỉnh người xin hồi hướng cho tác giả sớm lìa khổ được vui.

Tuệ Tâm