Khoảng trời của “một mình”
Một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh, nên tập sống độc lập, vì bản thân và người lo lắng cho mình.
Một mình, có thể sẽ hơi buồn, đừng quên an ủi bản thân: Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng!
Một mình, có thể sẽ cô đơn, đừng quên dỗ dành bản thân: Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng là gì!
Một mình, có khi thấy lẻ loi, đừng quên nhắc bản thân: Mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành cùng ta suốt cuộc hành trình!
Một mình, có khi thấy yếu đuối, đừng quên cổ vũ bản thân: chỉ cần dũng cảm hơn một chút sẽ học được tính kiên cường!
Một mình, có khi thấy buồn bực, đừng quên kiểm soát tâm trạng, để không tổn thương đến những người quan trọng.
Một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh, nên tập sống độc lập, vì bản thân và người lo lắng cho mình.
Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó dù khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua, mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng.
Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình, dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ.
Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao, trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền
Sư cô Suối Thông