Khổ đau ở đây mà hạnh phúc cũng chốn này!
Chậm một chút thôi, vài giây đèn đỏ tuy chỉ là cái chớp mắt của đời người nhưng cũng biểu lộ cho nội tâm mình có đủ vững chãi thảnh thơi.
Dòng xe trôi đi khi đèn còn đỏ phải hơn 10 nhịp nữa mới chuyển xanh, còn lại một mình nhìn người lướt qua. Tự dưng thấy mình lạc lõng, chới với trong vài ánh mắt bực dọc kiểu như ý thức không hòa hợp của mình đang ngăn cái dòng chảy hối hả của người khác.
Đèn chuyển xanh, xe đi tới mà thấy sao mình tụt lại mịt mờ giữa đám đông vội vã.
Dường như người mất cũng sợ ảnh hưởng đến nhịp sống vội vã của người sống nên thường lặng lẽ đi vào những buổi sáng sớm tờ mờ khi phố phường chưa thức giấc, những đoàn xe buồn hối hả lướt qua như đi cho kịp, như đi lẹ để còn về, về đâu?
Người ta vội nên không thấy có mình đó, sẽ trong một buổi sáng nào đó cũng nằm đó trên chuyến xe vội vã về với thiên thu. Không thấy nên người ta vẫn chưa chịu chậm lại tận hưởng giọt nắng của ban mai, chưa chịu hít vài hạt bụi của Sài Gòn, chưa thể mỉm cười bỏ qua cho những cơn mưa bất chợt, khổ sở dắt chiếc xe sặc nước qua đoạn đường ngập ngụa. Xe không nặng nhưng lòng mang nặng những khối hờn. Hờn trời hờn đất nắng mưa thất thường. Trời đất thì vô tư không thiên vị chỉ có mình tự chất chứa những nỗi đau.
“Cuộc đời như một quyển sách. Chân lý cất giấu trong những sự việc bình thường”.
Chậm một chút thôi cũng nhặt nhạnh được nhiều chất liệu giúp cho đời đỡ mệt mỏi.
Chậm một chút thôi, vài giây đèn đỏ tuy chỉ là cái chớp mắt của đời người nhưng cũng biểu lộ cho nội tâm mình có đủ vững chãi thảnh thơi.
Chậm chút thôi, mở lòng một chút thôi cũng đủ thấy đời mình vốn đâu có khổ vậy mà sao cứ mãi là cùng tử lang thang, mặc cho chéo áo trân bảo đã sẵn phần no ấm cả một đời.
Thích Chơn Khánh