Khi không còn đủ sức để bao dung…
Khi một bên chưa bao giờ thừa nhận mình có những vết thương sâu/ những nỗi đau ngỡ đã phôi pha cũng nhờ tin vào trái tim độ lượng / những ngày tháng lạc mất cái tôi để hồn nhiên quấn quanh thần tượng / những chọn lựa nông nỗi điên cuồng để thấy mình cao thượng .
Quan trọng là nuôi dưỡng chính mình một tâm lượng bao dung
Có những lúc không còn đủ sức để bao dung thêm nữa
thì đừng để con tim rã rời trên đường dài gian khó yêu thương…
Khi một bên vẫn không ngừng nới rộng những khó khăn
những sai trái mà có lẽ phải vấp ngã thật đau mới tự mình sáng mắt
những vô tình hay chủ ý trao đi hơn cả những liều thuốc đắng
những bóng tối cứ phủ dày từng ngày trên khuôn mặt
bỏ quay về hướng mặt trời đã lâu…
Khi một bên chưa bao giờ thừa nhận mình có những vết thương sâu
những nỗi đau ngỡ đã phôi pha cũng nhờ tin vào trái tim độ lượng
những ngày tháng lạc mất cái tôi để hồn nhiên quấn quanh thần tượng
những chọn lựa nông nỗi điên cuồng để thấy mình cao thượng
hay hết lòng vì nhau…
Mạnh mẽ đến đâu rồi cũng không thể ôm trọn mọi đớn đau
trái tim mong manh giục giã đi tìm nơi bình yên nương náu
đứa trẻ bên trong thỏa sức khóc gào chẳng còn gì che giấu
chẳng còn lý do gì để tự huyễn hoặc mình luôn hiểu thấu
sức chịu đựng mình bao nhiêu…
Khi không thể bao dung thì đâu có nghĩa là hết thương yêu
mùa xuân cần được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho hạ, thu, đông tới
sau cái rét căm căm năng lượng mới tụ đầy tạo nên mùa xuân mới
sau mọi nỗ lực vẫn không thành cũng tức là trao cho bên kia cơ hội
để quay về tìm lại mùa xuân…
Dù chưa thể bao dung nhưng ánh mắt vẫn không vơi bớt những ân cần
dù chưa thể quên hết chuyện đã xảy ra nhưng vẫn nghĩ về nhau khi thức giấc
dù chưa thể ở bên nhau dài lâu nhưng vẫn cùng quay đầu về hướng bắc
dù chưa thể lên tiếng gọi mời nhưng lòng đã hết ngậm ngùi cay đắng
vì đã biết xót thương nhau…
Khi không thể bao dung là hành trình làm mới lại thương yêu cũng bắt đầu
hãy ngồi xuống đây ngồi xuống cho thật yên để thấy cái tôi mình bé dại
để thấy trăng lên cao dù khuyết hay tròn từ ngàn xưa vẫn còn mãi
để thấy sóng xô bờ dù mưa gió không ngờ rồi cuối cùng cũng về lại
với muôn trùng biển khơi…
Sư Minh Niệm