Khi cả ngàn người đi ngang qua đời ta
Khi nếm đủ những ngọt-đắng của tình đời, của lòng người, mới chợt hiểu ra, cả ngàn người đi ngang qua đời ta, cũng không bằng một người tình nguyện dừng lại, bỏ tất cả những niềm riêng chỉ để muốn cùng ta tháp tùng theo cuộc hành trình sương gió ngoài kia.
Trong suốt cả cuộc đời, kỳ thật sẽ có một vài người nguyện lòng vì chúng ta mà chấp nhận hy sinh, vì chúng ta mà đánh đổi nhiều thứ, vì chúng ta mà bỏ lại tất cả.
Họ tình nguyện cùng nắm tay ta, bước qua mọi thị phi, rào cản, xây dựng lại niềm tin vào tình người, dẫu biết lòng người nguội lạnh, dẫu biết lòng người đã có những vụn vỡ, những đổ ngã từ lâu. Có họ, ta nhận ra cuộc đời thật đắng cay, nghiệt ngã, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn có vị ngọt cho riêng mình. Có họ cùng xây dựng lại niềm tin, mới thấy rằng cuộc đời thật đáng sống.
Và nếu cả ngàn người đi qua đời ta, rồi tạo ra nhiều giọt nước mắt và sự tổn thương, cũng không bằng chạm phải ánh mắt của một người, mà khi đối diện với họ, ta thấy mình đủ bình thản, đủ vững chải để về sắp xếp lại thật gọn gàng những bề bộn trong tâm, không để lòng hỗn độn, phức tạp giữa chênh chong của tình người đen bạc.
Khi cả ngàn người đi ngang qua đời ta, dành cho ta trăm ngàn lời hơn thua, sát thương tim ta bằng nhiều lời miệt thị. Thôi thì mặc người tạo nghiệp, hãy dành cho mình một nụ cười bình thản, rồi im lặng quay mặt bước đi. Tự nhũ lòng, đôi co, thua đủ cũng chẳng để làm gì, giữ gìn khẩu đức, để bản thân không rơi vào vực thẳm, hố sâu, tội lỗi muôn trùng.
Dẫu ta thắng, người bại hay người thắng ta bại, tất cả cũng chỉ là cảm xúc bồng bột, nông nỗi ùa đến nhất thời, tội gì phải gây hấn, thù địch để tạo oan trái về sau. Oan oan tương báo, biết bao giờ mới tìm thấy cảm giác an nhàn trong cuộc sống!
Thích Nữ Nhuận Bình