Keo kiệt bủn xỉn đọa cõi ngạ quỷ
Quỷ đói khát muốn chết, môi miệng cháy khô. Hễ nó đi đến dòng sông thì sông hóa làm khô cạn; hễ trời mưa, nước rơi trên thân ngạ quỷ thì đều hóa làm lửa cháy. Mục Liên liền hỏi nghiệp duyên, ngạ quỷ thưa rằng: Con khát cháy cổ không làm sao trả lời được, Tôn giả hãy tự mình thưa hỏi Đức Phật.
Đức Phật an trú trong tinh xá Trúc Lâm-Ca Lan Đà tại thành Vương Xá. Lúc bấy giờ Mục Liên ở dưới một tán cây trông thấy một ngạ quỷ. Thân hình giống như cây cột khô; bụng như núi Thái; cổ như kim nhỏ; tóc như dao nhọn; trói chặt đâm vào thân thể; giữa các khớp xương thảy đều bốc lửa.
Quỷ đói khát muốn chết, môi miệng cháy khô. Hễ nó đi đến dòng sông thì sông hóa làm khô cạn; hễ trời mưa, nước rơi trên thân ngạ quỷ thì đều hóa làm lửa cháy.
Quả báo keo kiệt bủn xỉn đến ngay lập tức
Mục Liên liền hỏi nghiệp duyên, ngạ quỷ thưa rằng: Con khát cháy cổ không làm sao trả lời được, Tôn giả hãy tự mình thưa hỏi Đức Phật.
Mục Liên liền đến nơi Đức Phật. Ngài thuật lại đầy đủ sự việc trước đó rồi hỏi Đức Phật về nghiệp duyên của quỷ. Đức Thế Tôn bảo với Mục Liên rằng: Nay ông lắng nghe, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ông biết. Hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp. Có một Sa môn đi trên đường xa, rất mệt mỏi vì nóng bức và khát nước. Lúc ấy có người con gái, tên gọi là Ác Kiến, đứng bên giếng múc nước.
Đức Phật bảo với Mục Liên:
– Người con gái keo kiệt ấy nay chính là ngạ quỷ này.
Lúc Đức Phật giảng về duyên của Ác Kiến này, các Tỳ kheo cùng xả nghiệp tham lam keo kiệt; có người đạt được một trong bốn quả Sa Môn; có người phát tâm Bồ đề Vô thượng. Tất cả đều nghe Đức Phật giảng thuyết mà hoan hỷ vâng theo thực hành.
Theo Kinh Bách Duyên.