Ít thôi nhưng đều đặn
Làm việc lành, mỗi tuần mỗi tháng ít thôi nhưng luôn nhớ và ý thức sẻ chia trong mọi lúc. Đó là động lực để mình mở lòng mở app và ting ting đến nơi mình thấy hữu duyên, phù hợp. Gửi đi là cách ta bỏ vào ngân hàng Phước Đức. Ngân hàng này ta không bao giờ sợ bị phá sản và bỏ càng nhiều ta càng tươi nhuận, bằng an. Làm âm thầm được thì càng tốt. Mà thực ra từ thiện không chỉ có tiền bạc, vật phẩm, tận tâm, chia sẻ ý lành điều hay, chỉ cho ai đó con đường sáng đẹp hoặc giảm bớt thụ hưởng cũng đã là bố thí.
Đọc kinh, niệm Bụt cũng ít thôi, nhưng đều đặn. Nếu có sức khỏe thì thực hiện công phu dài, ngồi lâu, không thì đi đứng nằm ngồi giữ tâm an, tĩnh, càng nhiều càng tốt. Lâu dần, bên trong ta lắng, mình sẽ thấy được điều mầu nhiệm. Và điều mầu nhiệm nhứt đó là ta biết chấp nhận mọi sự sâu sắc, tuỳ duyên hơn, không phải ép mình mới chịu đựng được mà luôn thấy điều đó là lẽ đương nhiên. Đến đi nhẹ nhàng. Giải thoát ngay đó. Có nhiều người mới vào đạo hay kiểu rốt ráo gấp gãy, “gắt củ kiệu” và thường đổ không lâu, gì cũng cần quá trình, đi từng nấc thang nhỏ và tận hưởng từng bước đi chứ đừng nôn tới đích.
Là quan tâm, chia sẻ, nhắn tin, trò chuyện với người thân thương. Có thể không cần vồ vập lúc tới, ân cần khi hữu sự mà là bình an và luôn ở đó, dù có gì thì cũng “trước sau như một”, bởi ta trân trọng tình thân, gìn lòng với nghĩa cả.
Ít thôi nhưng đều đặn. Đó có lẽ là tình thương lớn ta dành cho ta, cả thân và tâm, trong sự hiểu biết sâu sắc. Và cũng là dành cả cho người, cho mọi nhân duyên trong đời mình. Vì ta thương quá đời này, đơn giản chỉ vậy thôi.