Học Phật, chỉ bằng niềm tin thôi chưa đủ
Những người có niềm tin với Tam Bảo rất nhiều, có thể thấy những việc họ làm như, đến chùa thắp nhang lạy Phật, dâng đèn, hoa, trái cây cúng Phật, v.v.
Nhưng nếu đến với đạo Phật chỉ có đức tin thôi, như thế là đủ thì ta chỉ đang ngồi ở cửa Chánh điện.
Có số người đến chùa chỉ biết cúng rồi cầu xin thì niềm tin này dẫn người ta u mê và mê tín. Còn ai dùng đức tin này để đi tìm hiểu và thực hành lời Đức Phật dạy dẫn đến phát sanh trí tuệ thì nó gọi là Chánh tín.
Vì đạo Phật là đạo của trí tuệ, “duy tuệ thị nghiệp”, lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường. Đến với đạo Phật nhưng ta không có trí văn, trí tư, trí tu mà chỉ có niềm tin thì dần chính ta sẽ biến đạo Phật thành mê tín.
Thực sự, với tất cả những quả đau khổ, bất an, phiền não do những sai lầm mà ta đã gây tạo, nếu chỉ có niềm tin thì không thể hoá giải nó. Để có thể hóa giải được nỗi khổ niềm đau do nghiệp xấu ác đã tạo thì cần phải dùng thanh kiếm trí tuệ và phải có phương pháp và con đường đúng đắn. Nếu không thì không bao giờ thoát ra được cả. Cho nên phải sáng suốt trong việc tu học, thực tập Phật pháp là vậy.