Hoạnh tài bất phú
Làm ăn chánh đáng mà nhiều khi tài sản cuốn trôi bởi năm nhà, huống hồ chi làm nghề bất nghĩa vô lương. Vì thế nên, men theo con đường Bát chánh đạo, trong đó có chánh nghiệp: con đường mưu sinh hợp pháp và đạo đức xã hội cho phép, là kim chỉ nam của lời Phật dạy.
Nhưng hễ khi ông ta kiếm bộn tiền thì gia đình luôn có chuyện bất an, đồng tiền ky cóp bao nhiêu cứ đội nón ra đi không cách gì cưỡng lại.
– Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần một em Thuý Vân là được. Một tên tiểu quỷ đề xuất “phá án” này.
Không lâu sau, có một kỹ nữ mặt hoa da phấn tên là Thúy Vân hớp hồn ông Vương. Chồng già vợ trẻ, đời còn gì hơn!
Vì “nàng thơ” quá yêu kiểu diễm lệ, lại biết chiều chồng, ông Vương đưa hết tài sản cho nàng để nàng quản lý và chăm sóc cho ông ta.
Từ khi có vợ trẻ, ông Vương té bệnh nhiều hơn, tiền bạc cứ hao hụt dần theo năm tháng.
Vài năm sau ông đổ bệnh hiểm nghèo, tiền bạc vơi dần, “nàng Kiều” đoán trước cảnh này nên cưỡm tiền cuốn gói ra đi
Từ khi biết vợ phản bội tình già, ông đổ bệnh nặng thêm và chết không có một cái quan tài đậy thây.
Theo: Kỷ Hiểu Lam “Duyệt vi thảo đường bút ký”.
Bài học:
Của ngang xương không thể làm giàu, còn nói về lấy tiền cho “nàng thơ” thì chỉ có cách bắt thang lên hỏi ông trời!
Kinh Phật đề cập “Bát Chánh đạo” (tám con đường đi đến giác ngộ), trong đó có nói đến “Chánh nghiệp” (lao động/nghề nghiệp hợp pháp)
1. Lũ lụt làm trôi nhà, tài sản; 2. Bất cần hoặc nguyên nhân nào đó cháy nhà làm bay tài sản; 3. Trộm cướp ghé nhà “hỏi thăm”; 4. Tham quan tróc nã tài sản; 5. Con cái không nối nghiệp cha mẹ, ăn tàn phá hại làm tiêu hao tài sản.
Làm ăn chánh đáng mà nhiều khi tài sản cuốn trôi bởi năm nhà, huống hồ chi làm nghề bất nghĩa vô lương. Vì thế nên, men theo con đường Bát chánh đạo, trong đó có chánh nghiệp: con đường mưu sinh hợp pháp và đạo đức xã hội cho phép, là kim chỉ nam của lời Phật dạy.