Hãy lướt trên sóng gió cuộc đời
Cuộc đời luôn thăng trầm với tám ngọn gió Được-Mất, Hơn-Thua, Thành-Bại, Vui-Khổ. Đời sống của mỗi người luôn là sóng gió, vậy nghệ thuật sống chính là biết cách lướt trên những sóng gió ấy. Bởi vì chính những thăng trầm sóng gió trong cuộc đời mới rèn luyện cho mình bản lãnh.
Ai cũng cho mình là đàng hoàng và tốt đẹp, nên khi bị xúc phạm thì liền đau khổ. Chính Thầy cũng đã từng bị vu khống, bị xúc phạm, nhưng nhờ bị như vậy mới giúp Thầy thấy ra được những vu khống, những xúc phạm ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với mình. Thật ra chúng hoàn toàn vô nghĩa đối với mình.
Thầy có một vị sư đệ, ông ấy có một thời gian bị mang tiếng tăm và tinh thần ông ấy hoàn toàn sụp đổ. Khi đó Thầy mới chia sẻ với người sư đệ rằng “Tại sao phải như vậy? Nếu thật sự đệ sai thì đệ nhận mình sai. Đã nhận sai rồi thì người ta nói gì cứ để họ nói đâu có sao. Còn nếu đệ không có sai thì ai nói gì cũng không thể ảnh hưởng tới đệ, có thể là nghiệp của mình hay sao đó nên ai nói gì cũng kệ họ thôi!”. Nhờ Thầy đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên Thầy mới thấy ra sự thật này và khuyên sư đệ của mình được.
Có một định luật rất rõ ràng, rằng đến ngày nào đó thì tất cả các “sóng gió” ấy rồi sẽ qua đi, bản chất vô thường của đời sống nó hay như vậy, tuyệt vời như vậy đó!
Tất cả những người đã từng quay lưng lại với Thầy giờ đều tới đảnh lễ Thầy, cúng dường Thầy. Mình vẫn là chính mình ngay đây, sự thật vẫn là sự thật không ai có thể thay đổi được nên có gì phải sợ.
Khi có niềm tin như vậy mình mới có thể đứng vững trên hai chân mà không cần sợ bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Nếu còn giao khoán hạnh phúc, tiếng tăm, danh dự cho người khác thì vẫn chưa có bản lãnh chút nào.
Trong cuộc đời Thầy luôn gặp những chống đối, nhưng nhờ trải qua tất cả những thăng trầm ấy Thầy mới thấy ra sự thật và giờ Thầy quay lại cám ơn tất cả. Chính nhờ trải qua biết bao sóng gió cuộc đời mà Thầy mới phát hiện ra “Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”, đó là chứng nghiệm thực ngay từ cuộc sống đầy thăng trầm biến đổi của Thầy.
Khi nào một người đã xác định được sự tự do, sự độc lập trước mọi sóng gió cuộc đời thì người ấy mới có thể ung dung tự tại. Còn nếu chưa trải qua hết những thử thách nên vẫn còn sợ hãi thì người ấy chưa có khả năng sống tự do… nhưng không sao! Ai mới bị “vùi dập” mà chẳng sợ, bị “quật” thêm vài lần quen là hết sợ liền.
Chính những va chạm trong cuộc đời làm cho mình hết “sắc cạnh” đi, chính những sóng gió trong cuộc đời mới phá đi bản ngã, phá đi những ảo tưởng nơi chính mình.
Mới bắt đầu tu học mà ở một mình là không tốt vì hình thành bản ngã, hình thành phong cách riêng của mình vì có va chạm với ai đâu. Sống một mình quen rồi mà ra tiếp xúc với xã hội là bị “dội” liền.
Nguồn: ghi chép từ kênh YouTube Phật Pháp Vấn Đáp
Thầy Viên Minh