Hãy lắng nghe pháp thuyết

Thưa Thầy, gần đây con đọc trong mục này thấy mọi người hay hỏi Thầy về cách để can thiệp giúp đỡ người khác… con cũng có chút băn khoăn chưa tự giải được trong việc hành nghề y mà con cũng đang tham gia. 

Con xin hỏi Thầy: Từ ngày được Thầy hướng dẫn con đã phần nào biết thận trọng chú tâm quan sát trong mọi việc và buông xuống dần dần những mong muốn trở thành, mong thoát khỏi…trong việc khám chữa bệnh con cũng có thái độ như vậy. 

Tuy nhiên, với thái độ quan sát con vẫn thấy rõ việc mong cho người bệnh khỏi bệnh là một việc luôn xảy ra từ việc khám đến cho thuốc hay động viên. Việc người bệnh luôn nghe theo thầy thuốc cũng là việc luôn như vậy. Thế thì chúng con tác động và can thiệp vào người khác liên tục rồi? 

Thầy ơi, con lúng túng vì chưa biết nên có thái độ và hành động như thế nào cho phải trong việc khám chữa bệnh? 

Kính mong Thầy gợi ý cho con. Con cảm ơn Thầy.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trả lời:

Mong cho người bệnh chóng khỏi là tâm từ bi, khác với tâm mong muốn đạt được một tham vọng hay thậm chí là một ảo vọng. 

Khuyên người bệnh biết sống hợp dưỡng sinh, biết tránh những điều sai quấy trong cách sống, làm việc, ăn uống…, khuyên họ không nên sợ hãi, biết nhẫn nại, biết chờ đợi… không phải là can thiệp mà là giúp họ có khả năng nhận thức đúng để sống thuận pháp, vậy thì đâu có sai. 

Khi con làm việc với sự hiểu biết đúng đắn thì không gọi là can thiệp. Can thiệp là khi nào con làm một cách chủ quan theo ý mình chứ không theo quy luật của pháp tự nhiên.

Tất nhiên trong quá trình làm việc này con luôn lắng nghe quan sát để phát hiện sự sai lầm trong nhận thức và hành vi của con, nhờ vậy con có thể điều chỉnh nhận thức và hành vi ngày càng đúng pháp hơn. 

Tu học chính là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi để loại dần những sai lầm, vọng ảo, thì lẽ thật sẽ hiện bày. Vậy con phân vân làm gì cho bận rộn tâm trí thêm. 

Cứ thận trọng-chú tâm-quan sát thân tâm con trong sự tương giao với mọi hoàn cảnh thì con sẽ thấy ra sự thật, đừng quá lý luận theo lý trí, vì lý trí luôn đưa đến phân vân bất ổn.

Thầy Viên Minh