Hãy đem thời gian sinh diệt vô thường để đổi được thứ không sinh không diệt

Nếu thời gian sẽ đẩy chúng ta ngã và vùi lấp hết mọi thứ, sao chúng ta không sống như một hạt mầm, vùi vào đất từng hạt mầm mới, rồi lại đứng lên đối mặt với cuộc đời gió mưa.

 

“Tất cả những niềm vui trong thế gian, dù vui đến đâu, cuối cùng đều hết; tất cả những yêu thương trong cuộc sống, dù sâu đậm đến mấy, cuối cùng đều chia li; tất cả sinh mạng, dù sống lâu thế nào, cuối cùng đều phải kết thúc; với mỗi ngày còn được sống, nên làm điều gì đó mà cái chết không thể xóa bỏ được”.

Nếu thời gian sẽ đẩy chúng ta ngã và vùi lấp hết mọi thứ, sao chúng ta không sống như một hạt mầm, vùi vào đất từng hạt mầm mới, rồi lại đứng lên đối mặt với cuộc đời gió mưa. Để thời gian, thứ từng thô bạo xô ngã và vùi lấp mọi thứ không thương tiếc, trở thành đôi tay đỡ chúng ta đứng lên; để gió mưa, thứ từng làm chúng ta lạnh, trở thành thứ nuôi mình lớn lên.

Kiếp người vốn vô thường

54434901_422708201872722_850188509955227648_n

“Tất cả những niềm vui trong thế gian cuối cùng đều hết”, nói vậy không phải để thôi không chọn niềm vui nữa, mà là để khi niềm vui mất không phải buồn; nói tất cả niềm vui sẽ mất đi, để chúng ta không vì một thứ không bền mà bất chấp mọi thứ để có được nó, rồi bất chấp mọi chuyện để níu giữ nó lại, nói tất cả niềm vui sẽ mất để không cố giữ lấy niềm vui, vì khi cố giữ lấy niềm vui sẽ tạo ra trong lòng sự sợ hãi đối với nỗi buồn, và sự sợ hãi đó làm con người không thể sống vui được một ngày nào.

“Tất cả những yêu thương, dù sâu đậm đến mấy, cuối cùng đều chia li”, nói vậy không phải để thôi không mở lòng ra thương nhau nữa, mà để thương nhau như thế nào khi chia li ai cũng có những ngày thật ấm để mang theo, không ai phải tiếc nuối “giá như ngày đó…”; giá như ngày đó thương nhau nhiều hơn…., giá như ngày đó đã sống hết mình…; những con chữ phía sau từ “giá như” dù đẹp đến đâu, dù hay thế nào cũng đều vô nghĩa.

“Tất cả sinh mạng cuối cùng đều phải kết thúc”, nói vậy để con người không cố bám vào sống mà bất chấp mọi tội lỗi, khi cố bám vào sự sống sẽ tạo ra nỗi sợ hãi rất lớn đối với cái chết, nỗi sợ hãi lớn nhất của kiếp người, nỗi sợ hãi cái chết làm cho con người không còn nhiều thời gian để làm được một điều gì vượt ra được ngoài cái chết.

Cuộc sống là như vậy, sẽ luôn có cách cho những người biết cách, biết vịn vào thứ từng xô ngã mình để đứng lên, biết tựa vào thứ từng làm mình chao đảo để vững chãi, biết đem thời gian sinh diệt vô thường để đổi được cho mình thứ không sinh không diệt.

Vô Thường